không thể sử dụng cái cơ quan phát ngôn đó để quyến rũ những sinh vật
tuyệt vời , những viên ngọc quý này của tạo hóa.
Hắn hơi cúi về phía nàng, nói thủ thỉ như chỉ có hai người trong phòng.
Nàng cảm thấy những tia mắt của hắn truyền hơi ấm lên cổ nàng.
- Thưa bà, bà hãy nói một điều gì nữa đi. Bà có một giọng nói cực kỳ mê li.
Tôi thì không được như thế, tôi biết, giọng của tôi đã vỡ vào cái hôm tôi gọi
to một cái tên. Thế là đi tong.
- Ông đã gọi ai vậy? - Nàng buột miệng hỏi.
Hắn chỉ tay lên trần, nơi khói hương đang nghi ngút.
- Allah. Thánh Alla trong Thiên đàng của Thánh. Xa
xôi vời vợi. Giọng tôi vỡ nhưng đã đến được tai người. Người đã nghe tôi
gọi và ban cho tôi điều tôi khẩn cầu sự sống.
Nàng cho rằng hắn đang đùa giỡn nàng và cảm thấy bị sỉ nhục. Nhưng cà
phê đã làm nàng phấn chấn trở lại. thậm chí nàng còn hạ cố véo một tí bánh
ngọt trên đĩa.
- Ở nhà tôi - hắn nói-tôi có thể thiết đủ thứ sơn hào hải vụ. Mỗi lần đi ghé
thăm nước nào tôi cũng đều mang về một người rất rành nấu những món
đặc sản dân tộc của họ. Khách quý của tôi muốn dùng gì tùy thích, để họ
cảm thấy thoải mái như ở nhà mình.
- Trong nhà ông có ... mèo không?
Tên cướp biển có vẻ ngạc nhiên. Nhưng hắn hiểu ra ngay và đưa cặp mắt
đằng đằng sát khí nhìn d'Escrainville.
- Không, trong nhà tôi không có mèo, không có bất cứ cái gì có thể làm bà
sợ hãi hay bực mình. Nhà tôi chỉ có hoa hồng, rất nhiều đèn... nhiều .... và
cửa sổ nhìn ra biển. Thôi ta hãy ra khỏi cái nơi giá buốt này, nó chẳng thích
hợp với bà chút nào. Hẳn là ông bạn d'Escrainville đã phải khó nhọc lắm
mới bắt được bà liếm gót giày ông chủ.
Angielic giật nảy người, nàng ném cho hắn một cái nhìn căm ghét. Hắn lại
cười vang, ho rũ rượi và cuối cùng cất tiếng nói:
- Đấy, đấy là điều tôi đang mong
đợi. Bà đã lại trở lại là bà Hầu tước kiêu hãnh, vĩ đại, mệnh phụ phu nhân
nước Pháp cao ngạo và quyến rũ.