Bây giờ nàng hãy soi vào gương xem. Đêm nay bà là nữ hoàng. Nữ hoàng
của Địa Trung Hải. Bà hãy đưa tay đây.
Trong chiếc áo choàng lộng lẫy, tay đặt trên tay Rescator, angielic bước
xuống các bậc tam cấp của cái bục đấu giá ô nhục kia. Mọi người đều cúi
chào hai người khi họ đi qua.
Rescator ngồi xuống bên cạnh vị đại diện của Đại quốc vương và mời
angielic ngồi bên phải. Các vũ nữ đung đưa những lớp voan mỏng dính theo
điệu nhạc của dàn trống.
- Ta hãy dùng chút cà phê Candia - Rescator nói, rồi đưa cho nàng một cái
tách sứ lấy ra từ chiếc bàn thấp trước mặt họ - chẳng gì tốt hơn cho một trái
tim sầu muộn. Bà hãy thưởng thức hương vị thứ cà phê tuyệt diệu này.
Nàng cầm lấy tách cà phê và nhấm nháp. Nàng đã quen với loại cà phê này
trên tàu Hermes và thấy thích cái vị đăng đắng của nó.
Tên cướp biển vẫn theo dõi nàng qua các khe hở của chiếc mặt nạ. Đây
không phải là một chiếc mặt nạ bình thường. Nó dừng ở sống mũi và che
ngang hai má, mà không giống như một chiếc mũ sắt chụp xuống đến tận
môi. Nó ôm sát cái mũi chỉ chứa hai lỗ mũi. Angielic tin chắc chiếc mặt nạ
đang che giấu bộ mặt kinh tởm. Làm sao một người đàn bà như nàng lại có
thể ngồi yên để cho bộ mặt phủ nhung đen kia cúi xuống mặt nàng, trong
khi nàng biết rõ bên dưới nó là những vết sẹo kinh khủng? Nàng rùng
mình.
- Gì thế? Tên cướp nói, nhận ra phản ứng của nàng-Bà đang nghĩ gì thế?
- Tôi nghĩ là lưỡi ông bị cắt rồi.
Rescator ngả người ra phía sau và cười phá lên:
- Hừ, hắn nói - cuối cùng tôi đã nghe được giọng nói của bà. Chỉ có điều bà
cho rằng xấu xa ô nhục đối với tôi thế vẫn là chưa đủ. A, kẻ thù của tôi đã
không quên gán cho tôi thêm một điều sỉ nhục nữa. Nếu tôi cụt tay và gù
lưng chắc họ khoái lắm. Và nếu có thể chết quách đi thì càng tốt. Tôi thì tôi
cho rằng có một bộ mặt sứt sẹo như một cây sồi già là quá đủ. Đủ để chịu
đựng gió mưa, sấm sét suốt trăm năm. Nhưng đội ơn Chúa, tôi vẫn còn cái
lưỡi để hầu chuyện các bà. Tôi thừa nhận rằng tôi sẽ khốn khổ vô cùng nếu