đến cái chết khủng khiếp mà chắc nàng phải bó tay cam chịu. Đầu tiên là
con, bây giờ đến mẹ... chàng chỉ độc mang đến tai họa cho họ thôi. Chàng
đang tuyệt vọng thì nhận được
tin của Trung úy Millerand, vẫn còn bị Nam tước Paolo Visconti cầm tù.
Trung úy xin chàng số tiền nhỏ một nghìn đồng để chuộc mình. Bức thư
xác nhận tàu Royal bị đánh cướp và đồng thời cho biết tin tức về nữ hầu
tước Plexi. Theo trung úy Millerand nàng vẫn bình yên vô sự đã thoát khỏi
tay Paolo Viscoti và chắc chắn đã đến Crete trên một chiếc thuyền buồm.
Được tin đó công tước vivonne vô cùng phấn chấn và sau khi các tàu Gale
đã sửa chữa xong chàng quyết định đến đảo Crete, hi vọng tìm thấy angielic
ở đó. Chỉ mấy ngày sau khi chàng lên đường nàng đã đến Malte trong tấm
áo choàng của Rescator, nay đã bạc màu vì nước biển.
Angielic bật cười khi nghe kể lại cái trò ú tim oái oăm kia. Vivonne, bọn nô
lệ, sự xuất hiện và cái chết của Nicolas, tất cả giờ đây đối với nàng hình
như đã lùi vào dĩ vãng xa xăm. Có thật nàng đã trải qua tất cả những chặng
đường đó? Đối với nàng cuộc sống trôi nhanh quá. Và giờ đây nhiều thể
nghiệm khủng khiếp hơn gần đây hơn đã lưu lại dấu vết trên người nàng.
Một tuần sau khi đến Malte, trong khi tha thẩn trong thành phố nàng tình cờ
gặp Don Jose de Almada, chàng và quan khâm sai de la Marche cũng vừa
đến đảo này.
Hai lần bị
đắm tàu, ba lần bị bắt, angielic đã quá quen với bao nỗi thăng trầm nên
nàng không hề đỏ mặt khi gặp lại một người đàn ông đã nhìn thấy nàng trần
truồng trên bục đấu giá. Còn Don Jose thì cũng lịch lãm nên chẳng hề lúng
túng. Họ gặp nhau tay bắt mặt mừng và lập tức kể cho nhau nghe những
bước đường lưu lạc như hai người bạn cũ. Quả vậy, chàng trai Tây Ban Nha
khắc khổ này gần đây cũng nói năng thoải mái hơn trong niềm vui sướng
thấy lại angielic vẫn còn sống nguyên vẹn và đã thoát ra khỏi móng vuốt
của bọn cướp biển.
- Thưa bà - chàng nói-tôi mong bà đừng quá giận chúng tôi vì đã bỏ mặc bà
ở lại với bọn mua nô lệ tham lam và ích kỷ tại Crandia. Xưa nay chưa từng