"Va allah! Allah!"
- Chân đạo muôn năm! - Nam tước Von Nessenood đáp lại, thúc kiếm đâm
xuyên người tên A rập đầu tiên đặt chân lên boong tàu. Nhưng tên khác lại
nhảy tiếp lên, rồi những tên khác nữa. Hai Hiệp sĩ và các chiến hữu của họ
phải lùi dần, họ vẫn tiếp tục chống trả quyết liệt cho đến tận chân cột buồm
chính. Xác chết chồng chất khắp nơi. Hình như chẳng tên nào nghĩ đến
chuyện cướp bóc, chỉ lao vào chém giết càng nhiều càng tốt.
Angielic khiếp sợ nhìn một trong các lái buôn san hô vật lộn với hai thanh
niên Marốc. Họ cào cấu cắn xé nhau vì cả ba người không ai có vũ khí.
Cuộc phòng thủ duy nhất có hệ thống đang diễn ra ở chân cột buồm chính,
nơi hai Hiệp sĩ chiến đầu như hai con mãnh hổ. Trước mắt họ là một đống
xác chết xếp thành nửa vòng tròn, mà viện binh Marốc phải vượt qua để
tiến lên. Một viên đạn do một tên Hồi giáo bắn lén từ mũi tàu quật ngã Von
Nessenood. Roguier liếc nhìn thuyền trưởng của mình, và giây phút sơ ý đó
đã làm cho chàng ở bàn tay cầm kiếm.
Người lái buôn san hô sau khi đã hạ được hai tên Marốc lôi chiếc thang
xuống cabin và đẩy Angielic vào bên trong. Savary, người lái buôn san hô
còn lại, lão chủ ngân hàng , và cậu sinh viên Tây Ban Nha cũng đã nấp cả
trong đó.
- Thế là hết... - Y nói - Hai Hiệp sĩ đã ngã. Chúng ta sắp bị bắt. Đã đến lúc
ta phải vứt
giấy tờ xuống biển và cải trang để bọn chúng không nhận ra cương vị xã
hội của chúng ta. Đặc biệt là cậu - Y bảo cậu sinh viên Tây Ban Nha - hãy
cầu xin Đức mẹ đồng trinh để chúng không phát hiện ra là cậu là con trai
một sĩ quan đồn trú ở Bône. Bằng không chúng sẽ bắt cậu làm con tin, và
hễ có tên Marốc đầu tiên nào bị giết dưới các thành lũy Tây Ban Nha thì
chúng gửi ngay thủ cấp của cậu cho bố cậu đấy.
Ngay trước mắt Angielic cả bọn đàn ông cởi hêt quần áo ra cuộn thành một
bó cùng với giấy tờ và vứt cả xuống biển. Rồi họ vớ quần áo rách rưới trong
tủ ra mặc vào người.
- Chẳng có lấy một chiếc áo váy nào trong đó cả - một tay lái buôn hoảng
hốt nói - Thưa bà, bọn chúng sẽ nhận ra bà là một mệnh phụ. Có trời mà