Angielic đứng dậy, hai tay nắm chặt.
- Tôi chẳng bao giờ đi Meknes đâu. Tôi muốn được tự do.
- Bà cần tự do để làm gì?
Giọng y nhỏ nhẻ, khiến Angielic thấy lòng dịu lại. Nàng rất có thể kêu
tướng lên là nàng muốn trở về với bạn bè thân thích, thăm lại quê hương xứ
sở, nhưng bỗng dưng nàng không biết nàng muốn gì nữa và toàn bộ cuộc
đời nàng đối với nàng bây giờ cũng tuồng như một điều nhạo báng. Nàng
chẳng còn lưu luyến cái gì, ngoại trừ hai đứa con trai, mà ngay đến chúng
nàng cũng đã ruồng bỏ để lao vào những mộng ước điên cuồng.
- Ở bất cứ chỗ nào - Đại hoạn quan vẫn rủ rỉ - Thánh Alah muốn ta tồn tại,
ta hãy cố tận hưởng niềm hoan lạc của cuộc sống. Đàn bà có biệt tài là dễ
thích nghi. Sở dĩ bà sợ hãi là vì da chúng tôi đen, hay nâu, và ngôn ngữ của
chúng tôi đối với bà hoàn toàn lạ, nhưng trong phong cách của chúng tôi có
cái gì làm bà khiếp sợ nào? Bà sợ, thưa bà, vì bà không biết rõ Hồi giáo là
gì? Giống như các tín đồ Cơ đốc giáo khác, bà vẫn cho chúng tôi là mọi rợ.
Bà sẽ nhìn thấy các thành phố lớn của chúng tôi trên bờ biển phía bắc
Maroc, và Fez, và Meknes, thành trì của Vương quốc tráng lệ như đã xây
dựng bằng ngà. Các thành phố của chúng tôi giàu và đẹp hơn các thành phố
của bà.
- Sức mấy. Ông có biết là ông đang nói gì không? Ông không thể so sánh
Pari với bộ sưu tập các khu nhà màu trắng ngà này đâu.
Nàng đưa mắt chỉ về thành phố Algeirs đang nằm ngủ say bên dưới họ. Đó
là một thế giới ngoài trí tưởng tượng, chỉ tồn tại trong giấc mơ. Một thành
phố xây dựng nên bằng sứ trong mờ, nhờ ma thuật của ánh trăng và đặt bên
một cái biển thạch anh tím. Một giấc mơ đích thực, bộc lộ rõ cái linh hồn
chậm chạp, trầm tư của đạo Hồi, lấp dưới cái vẻ hào nhoáng của uy quyền
bọn cướp.
- Bà sinh ra không hề biết sợ - Osman Faraji nói - Bà hãy ngoan ngoãn và
chẳng một ai làm hại bà. Tôi sẽ để cho bà có thời gian làm quen với cung
cách Hồi giáo của
chúng tôi.