thú y cũng được mời đến hỏi ý kiến. Ngoài ra, lại còn những chuyện mặc cả
liên miên về một số
lễ vật mua tặng Quốc vương.
Angielic lắng nghe tất cả cái trò cò kè thêm bớt đó mà nàng coi chẳng khác
nào chuyện ngồi lê đôi mách của đàn bà. Có lúc nàng hơi lạ là tại sao lúc
đầu mình lại có thể tinh vào lời tên da đen này. Bây giờ nàng thấy y cũng
xảo quyệt như bất kỳ mọt tên lái buôn nào, cũng lắm mồm và đồng bóng
như bất kỳ người đàn bà nào. Nàng có cảm giác rằng y có cái tính lăng xăng
của bọn tiểu đồng.
- Đừng có nhầm - Savary bảo nàng khi nàng kể cho lão nghe về những điều
ngờ vực của nàng - tay Osman Faraji này là người duy nhất giúp cho Mulai
Ismail trở thành Quốc vương Maroc. Hiện giờ y đang cố gắng giúp ông ta
trở thành người đứng đầu của các nước Hồi giáo, và có lẽ cả châu Âu nữa.
Bà phải tỏ ra cung kính y, và cầu Chúa để y giúp đỡ chúng ta thoát khỏi
nanh vuốt của Quốc vương.
Angielic nhún vai. Savary nói năng sao mà giống cái tên d'Escrainville điên
khùng kia thế. Có lẽ lão đã bắt đầu đâm ra gàn dở, nhất là sau khi đã trải
qua bao chuyện lao đao vất vả vừa qua. Một dược sư thông thái như lão,
xưa nay vẫn lắm mưu nhiều kế mà phải phó thác số phận cho Trời thì kể
cũng lạ. Nhưng có thể là vì lão thấy tình cảnh hiện tại của hai người cực kỳ
nghiêm trọng.
Savary được tự do lân la khắp nơi trong thành phố như là một lão "thầy
mo". Trong khi la cà trong
các cửa hiệu thuốc, lão nhặt nhạnh được khá nhiều tin tức từ các nô lệ mới
bị bắt. Tại Algeirs có thể thu lượm được ở dòng người đến thường xuyên từ
khắp mọi nơi ở châu Âu nhiều lượng thông tin hơn các vua chúa nước Anh,
Pháp và Tây Ban Nha. Song chẳng ai trong số những người này nói đến
một người đàn ông thọt chân, mặt đầy sẹo tên là Giôphrây đờ Perắc cả .
Nàng có thể xác định rằng ông đã đến Địa Trung Hải nhưng bao năm nay
mọi dấu vết của ông hình như đã biến mất. Liệu nàng có phải chấp nhận ý
kiến của Mezzo - Morte là bá tước đã chết vì bệnh dịch hạch không? Nghĩ