lên. Cả ông Môlin và bố đều không giấu chuyện Bá tước Perắc là một nhà
khoa học. Từ đó mà tưởng tượng ra những chuyện bừa bãi dâm ô man qủy
thì thật quá quắt. Nếu quả thật u Phăngtin cho rằng ta sẽ rơi vào nanh vuốt
của quỷ ác như vậy, chắc chắn u sẽ không để mình đi. Không, ta không sợ
chuyện đó, ta không tin chuỵện đó."
Bên cạnh cô Hầu tước Ăngđigiô khăn ăn dắt dưới cằm, một tay nâng món
nấm hương thơm ngon và một tay nâng cốc rượu nho Bóocđô, nói to với
giọng lơ lớ:
- Ôi món nấm hương thần tiên của quý dành cho những kẻ đang yêu. Mi
hãy truyền vào dòng máu ta niềm lạc thú của tình yêu. Để cho ta vuốt ve
người yêu của minh
đến tận lúc rạng đông...
" Điều này thì ta từ chối - Angielic bỗng nghĩ thầm-Điều này ta sẽ không
bao giờ chịu."
Cô hình dung ra nhà quý tộc dị dạng đáng sợ, mà người ta đem cô dâng cho
hắn như dâng một con mồi. Trong những đêm tĩnh mịch ở vùng Lănggơđốc
xa xôi, người đàn ông mà cô chưa quen đó sẽ giành được mọi quyền hành
đối với cô. Cô sẽ tha hồ kêu la, khóc lóc để cầu cứu, tha hồ van xin và sẽ
không một ai tới. Hắn ta đã mua cô, cô đã bị đem bán cho hắn. Và sẽ cứ
như thế mãi cho đến hết cuộc đời cô. Cô tự nhủ:
" Đó là điều mà mọi người đều nghĩ không nên nói ra, điều mà có lẽ tất cả
bọn hầu trai, hầu gái đang thì thào với nhau ở dưới bếp. Vì vậy mắt các
nhạc công miền Nam ánh lên vẻ thương hại ta. Thế nhưng đạo đức giả còn
lớn hơn lòng thương hại. Chỉ một người bị hi sinh, mà biết bao người được
hài lòng. Vàng bạc và rượu đổ ra như suốt. Chuyện gì sẽ xảy ra giữa ông
chủ họ với ta có quan trọng gì đâu? Lạy chúa con xin thề ông ta sẽ không
bao giờ đụng đến người con được..."
Cô đứng lên vì cảm thấy một cơn giận ghê gớm xâm chiếm lòng mình và
càng ra sức tự kiềm chế, cô càng cảm thấy mình ốm đến nơi. Giữa đám
đông lộn xộn
không ai để ý đến việc cô rời bàn tiệc. Trông thấy Clêmăng Tonen người
quản lý mà cha mình mướn từ Nio, cô hỏi ông ta xem anh chăn ngựa Nicôla