cánh cửa khép hở, thấy cả một phòng rộng đầy chai lọ thủy tinh, bình cất
rượu và ống dẫn nước dẫn hơi, có tiếng nước sôi ùng ục. Đột nhiên lửa phụt
cháy và một tiếng nổ vang lên như sấm, Angricô vội bỏ chạy.
- Cậu ta giàu trí tưởng tượng giống như mọi người dân miền Nam.
- Ôi chào, nghe giọng nói chân thật và sợ hãi của cậu ta u nhầm sao được.
Phải, chính Bá tước Perắc đã phải trả giá đắt cho ma quỷ về sự giàu có và
quyền lực của mình. Ông ta là một ông Gyơ đờ Rét đấy, chẳng thua kém gì
ông Gyơ đờ Rét ở Poatu ngày trước.
- Thôi đừng nói điều sằng bậy vô nghĩa nữa - Angielic nói cộc lốc - không
ai nói ông ta ăn thịt trẻ con bao giờ.
- Nhưng ông ta hay dùng bùa mê mồi chài phụ nữ về theo mình! - U già thì
thầm - ông ta bày trò yến tiệc hoang dâm ở dinh thự. Nghe nói chính Ngài
tổng giám mục ở Tuludơ đã công khai lên án ông ta trong buổi giảng đạo
đấy...
Angielic lấy cái gương trong nhỏ ở túi ra soi, đưa ngón tay vuốt nhự lên hai
hàng mi đã được chị hầu Macgô chải cho mượt. :
- Thế những gì người ta nói về cái
chân thọt của ông ấy đúng không hở u? - Cô hỏi với giọng cố làm ra vẻ thản
nhiên.
- Trời ơi đúng đấy, con gái bé bỏng của u. Ôi Đức mẹ thiêng liêng con xinh
đẹp biết bao!
- U ơi, hãy bình tĩnh. U than thở như vậy, chỉ làm con thêm mệt. U hãy tìm
chị Macgô để chái lại tóc cho con. Và xin u từ nay đừng quên ông ấy là
chồng của con rồi.
Tối đến đuốc được thắp sáng ở sân lâu đài. Đoàn nhạc công tụ tập trên các
bậc thềm trước cửa lâu đài, chơi các đàn, sáo nhè nhẹ, trong lúc mọi người
trò chuyện ồn ào. À bỗng nhiên bảo người đi tìm thêm người chơi viôlông
trong làng đến, để cho dân làng có thể khiêu vũ ở bãi cỏ dưới chân lâu đài.
Tai của cô chưa quen với thứ âm nhạc tinh tế soạn cho Triều đình và các
nhà qúy tộc ăn mặc lụa là và đăng ten. Cô muốn được nghe một lần nữa thứ
âm nhạc dân dã xứ Poatu với nhữn tiếng sáo réo rắt hòa với tiếng guốc gỗ
dậm gót đánh nhịp.