Đêm trước ngày cô dâu lên đường đến vùng đất Lănggơđốc xa xôi, người ta
bày một bữa tiệc lớn ở sân lâu đài. Trong số các thân hào, nhân sĩ, và những
nhà khá giả nông thôn đến dự tiệc, có ông quản lý Môlin với vợ và con gái.
Trong gian phòng rộng nơi cô bé con Angielic đã bao đêm nằm lắng nghe
cái chong chóng lớn quay răng rắc chỉ chiều gió trên mái nhà, u Phăngtin
giúp cô mặc bộ áo cưới. Sau khi âu yếm chải tóc cho cô, u già lấy tấm áo
cưới cô dâu đưa cho Angielic :
- Con đáng yêu quá, ôi, của báu của u ơi, con đáng yêu nhường nào! - U
Phăngtin thở
dài đầy vẻ luyến tiếc - Ngực con nở nang chắc nịch thế này có cần gì đến
mặc nịt vú, phải để cho người mình tự do, thoải mái chứ.
- Cố áo cắt thế này có thấp quá không u?
- Một phu nhân sang trọng cần phải phô bộ ngực của mình. Con u đẹp quá
chừng! Đẹo thế này mà để dành cho ai kia chứ, lạy Chúa - U già thở dài.
Angielic trông thấy khuôn mặt u già đẫm ướt nước mắt:
- Đừng khóc nữa, u ơi! U làm con mất hết can đảm thôi!
U già Phăngtin cúi xuống sửa đuôi áo khoác lòa xòa của cô thì thào:
- Con tha lỗi cho u, con gái u ạ. U đã cho con bú, mà nay bu không bảo vệ
được con. U đã nghe đồn đại về người ấy, từ nhiều năm nay. Làm sao u có
thể nhắm mắt để con đi được.
- Người ta đồn gì về ông ấy thế u?
U già đứng thẳng người lên. Cặp mắt đen mở to nhìn chằm chằm xuyên
suốt, bà nói:
- Vâng! Đầy vàng trong lâu đài của ông ta!
- Có vàng thì đâu phải là tội lỗi hở u? U xem, ông ấy biếu con bao nhiêu là
quà tặng. con thích lắm.
- Con đừng lầm lẫn. Vàng ấy là thứ ma quái đấy. Ông ta chế tạo vàng bằng
các loại bình cất rượu, cái thứ nước phép ấy. Angricô người hầu cũ của ông
ta bảo u, trong dinh thự ông ấy ở Tuluđơ - quét vôi đỏ thẫm
như máu-có cả một khu nhà không ai được phép đặt chân tới. Cửa vào khu
nhà này có một người da đen đứng gác, đen như trộn chảo dưới bếp của u.
Một hôm lừa lúc người gác đi vắng, cậu Angricô ghé mắt dòm trộm qua