cũng tuân lệnh Ngài. Tôi đã cố giúp Ngài thoát khỏi ảnh hưởng của bà ta,
nhưng vô hiệu. Tiểu Li Lan, bây giờ chúng tôi gọi là Valiua vì bà ấy đã trở
thành
tín đồ Hồi giáo, không tẻ nhạt tí nào, nhưng Leila Aisheh, bà Chánh phi, thì
không để bất cứ chuyện gì qua mắt mình.
Ông chẳng cũng là một đầy tớ trung thành của bà Chánh phi Leila Aisheh
sao?
Đại hoạn quan vái chào mấy lần, chạm tay vào vài và đầu mình để chứng tỏ
rằng y cung cúc tận tụy với bà Chánh phi
- Thế bà Ái phi thứ bà thì sao?
Osman Faraji đảo mắt lên, như y vẫn thường làm khi kinh ngạc.
- Bà thứ ba có cái ý chí mạnh mẽ và tham vọng to lớn của Leila Aisheh và
cái thân hình ngọc ngà của cô gái người Anh, Quốc vương tôi sẽ tận hưởng
mọi lạc thú ở bà ấy, đến mức chẳng bao lâu trong mắt Ngài sẽ chẳng còn
hình ảnh một người đàn bà nào khác.
- Và bà ta sẽ ngoan ngoãn làm theo mọi lời khuyên của Đại hoạn quan phải
không?
- Nếu được như thế, bà ấy sẽ thịnh đạt, cũng như chủ tôi, cũng như Quốc
vương Maroc.
- Vì thế mà ông đã đối xử tử tế với tôi ở Algeirs.
- Hiển nhiên rồi.
- Tại sao ông không ra lệnh đánh tôi như người ta vẫn làm.
- Thế thì bà sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi. Không một lời biện minh nào,
không một sự hứa hẹn nào, không một ân huệ nào có thể xóa được mối hận
thù của bà, nếu tôi làm như vậy, có đúng thế không, Firous bé bỏng.
Angielic gật đầu. Bất cứ lúc nào chuyện trò kiểu đó với Osman Faraji, cho
dù đề tài tranh luận có gay cấn đến đâu,
nàng cũng cảm thấy bình tĩnh, bởi y có cái nghệ thuật đặt mọi thứ vào đúng
vị trí của chúng. Song do cảm thấy mình đang buông thả vào sự cám dỗ để
phải chấp nhận tình trạng bị bắt và thích nghi với nó nên nàng giận dữ nói.
- Đừng có mà trông đợi vào tôi. Osman Faraji! Số tôi không phải đi lấy lẽ
một tên Quốc vương lai đen đâu.