Khi họ đến sát Fez, những vết tích của cuộc chiến đấu vừa qua hiện ra trước
mắt. Xác người và ngựa nằm nguyên trong các hố cát màu hồng nhạt. Từng
đàn kền kền bay lượn trên không đổ bóng rợp thành phố. Trên các thành lũy
màu vàng các thủ cấp còn nhỏ máu trên các cọc, và sáu mươi thánh giá
bằng gỗ chia làm ba dãy, mỗi chiếc mang một thân hình bị cắt xẻo của kẻ
chiến bại. Mùi thối của xác chết khiến Osman Faraji quyết định cắm trại ở
ngoại ô, không vào trong thành phố.
Ngày hôm sau, các sứ giả mang tin tên cháu phản nghịch đã bị bắt và bị
cảnh vệ giải về. Mulai Ismail đích thân áp giải hắn cùng với hai ngàn tù
binh, tất cả đều bị xích. Bốn chục nô lệ Cơ đốc giáo khiêng một chiếc vạc
khổng lồ, năm trăm cân hắc ín và năm trăm cân mỡ bò và dầu. Tiếp đến là
một xe ngựa chở
đầy củi và sáu thợ bổ củi tay cầm rìu.
Khi họ đến gần Meknes, đoàn phân làm hai, một số theo đường lộ đi vào
thành phố, một số cắm trại bên ngoài. Osman Faraji mang theo một đội kỵ
binh gồm những binh sĩ trẻ nhất của Mezzo - Morte và ba trong những phụ
nữ đẹp nhất ngồi trên lưng ba con lạc đà. Bọn phu và nô lệ theo sau, mang
các lễ vật xa hoa, lộng lẫy do Đô đốc của Algeirs dành tặng.
- Đại hoạn quan đến bên Angielic, lúc đó đang ngồi tách ra trên lưng ngựa.
- Bà hãy quấn chặt tấm mạng lên trên người, nếu bà không muốn gặp Mulai
Ismail hôm nay - Y sẵng giọng nói.
Angielic không đợi phải nhắc lần thứ hai. Trước đó nàng hy vọng y sẽ để
nàng ở lại trại, nhưng y cứ một mực bắt nàng đi cùng y. Tuy thế, vẫn có ba
hoạn quan mà y đã buộc phải câm như hến, đi theo hộ tống nàng. Họ được
chỉ thị phải ngăn không cho những kẻ hiếu kỳ đến gần nàng. Nàng phải
nhìn được nhưng không để cho người ta nhìn thấy nàng.
Khi họ tiến ra một cao nguyên nhỏ đầy đá sỏi, Angielic nhìn thấy đội kị
binh của Mulai Ismail hàng ngũ chỉnh tề đang lao tới. Những con tuấn mã
phi như bay trong nắng sớm và các kỵ sĩ như cưỡi trên ngọn gió, tà áo
choàng của họ phấp phới bay.
Ở bên trái nàng, tương phản với quanh cảnh rực rỡ sắc màu này là cảnh