các nô lệ Cơ đốc giáo mình đầm đìa mồ hôi và đầy cát bụi, râu tóc bờm
xờm, quần rách tả tơi, xắn lên quá đầu gối để lộ những bắp chân hằn vết roi.
Họ khiêng một cái vạc đồng như cái vạc từ Địa ngục. Nguyên chiếc vạc này
định gửi sang châu Mỹ cho các nhà máy sản xuất rượu rum, nhưng bị quân
của Salê cướp gần Madeira để dâng cho Quốc vương chúng. Các nô lệ đã
khiêng nó hơn hai mươi cây số tới Meknes và đang phập phồng lo lắng
chẳng biết còn phải khiêng đi xa nữa không.
Bọn họ đến một ngã ba đường nơi các cây dừa đang đứng trơ cạnh giếng
nước. Chiếc xe chở củi và những tên bổ củi cũng vừa mới đến. Cạnh họ,
ngồi xếp bằng trên cái bục màu đỏ tía là một nhân vật trang phục màu vàng
có hai chú bé da đen đứng quạt hai bên. Osman Faraji xuống ngựa, và đi về
phía hắn, cúi rạp thân hình cao lớn chào mấy lần rồi phục xuống, đầu sát
đất... Nhân vật ấy, hẳn là một chủ tướng quan trọng nào đó, đáp lễ bằng
cách đưa tay sờ vào trán và vai mình, rồi đặt tay lên đầu Osman Faraji.
Đoạn hắn đứng lên, và Osman Faraji cũng làm theo.
Đứng cạnh Osman Faraji, mọi người đều nom nhỏ bé. Vị Chủ tướng, cao
hơn mức trung bình một tím, chỉ đứng đến vai y. Trang phục của hắn thật
giản dị. Một
chiếc áo dài xắn tay để lộ hai cánh tay trần và một burnous vàng sẫm hơn
màu áo. Một chiếc khăn chít khổng lồ bằng vải muxolin màu kem quấn trên
đầu. Khi hắn đến cạnh Angielic nàng thấy rõ hắn là một thanh niên mang
những nét của người da đen, làn da ngăm đen ánh lên như gỗ đánh véc ni
trên hai gò má, trán và sống mũi. Một chòm râu đen trang điểm cho chiếc
cầm xinh xắn. Hắn bỗng cười ha hả khi nhìn thấy bảy người trong đoàn
caravan của Osman Faraji tiến đến, mỗi người nắm chặt dây cương của các
con tuấn mã mà Mezzo - Morte gửi tặng Quốc vương Maroc. Bọn da đen
cũng phủ phục dưới đất.
Angielic cúi xuống bên một hoạn quan to béo tên là Raja, và thì thầm bằng
tiếng Arập "Người nào thế?"
Tên da đen tròn xoe mắt:
- Trời! Đó là Ngài... Mulai Ismail Quốc vương của chúng tôi - Rồi hắn nói
thêm, mắt đảo lên - Ngài đang cười, nhưng phải cẩn thận. Vì Ngài mặc áo