cũng có quyền nối ngôi quốc vương Maroc ngang với con trai của bà cung
phi người Xudan. Abd Meknes, thuần huyết Maroc gốc Kabyle, đã đáp lại
tiếng gọi của nhân dân. Ban đầu hắn thắng thế hơn chú hắn, nhưng sau đó
nhờ lòng kiên trì, tài thao lược và tính quyết đoán Mulai Ismail đã thắng.
- Vì tình yêu của Thánh Allah - Abd Meknes thốt lên - xin đừng quên rằng
tôi là người thân thích của ngài.
- Nhưng mày đã chóng quên điều ấy từ lâu, đồ chó!
- Hãy nhớ rằng chúng ta coi nhau như anh em, Mulai Ismail!
- Tay ta đã giết chết hai anh ta và đã xử tử mười anh em khác. Một đứa cháu
đối với ta thì có nghĩa lý gì.
- Vì tình yêu của Vị tiên tri, xin hãy tha thứ cho tôi.
- Quốc vương không đáp. Hắn ra hiệu đưa Abd Meknes đi và đẩy hắn vào
xe. Hai tên vệ sĩ lập tức nhảy bổ đến, một tên nắm tay, tên kia nắm cổ tay
trái hắn đặt lên một cái thớt.
Quốc vương cho triệu một tên bổ củi đến và lệnh cho hắn tiến hành công
việc
của một nhà đồ tể. Tên này do dự, vì trong thâm tâm hắn vẫn mong Abd
Meknes thắng. Cái chết của vị hoàng thân trẻ tuổi cũng sẽ làm tiêu tan niềm
hy vọng thiết tha của các bộ tộc muốn lập nên một triều đại cao quý. Tên bổ
củi kiêm đao phủ thấp hèn cố che giấu những tình cảm của mình, nhưng
hắn biết rằng đôi mắt của Mulai Ismail có thể nhìn thấu suốt những ý nghĩ
thầm kín của hắn. Hắn trèo vào trong xe, đột nhiên dừng lại, bước lùi về
phía sau, tuyên bố rằng hắn không bao giờ có thể chặt bàn tay của một
người thuộc dòng dõi cao quý như thế, một người cháu trai của chính
Hoàng thân. Thà cứ chặt đầu hắn!
- Được, Mulai Ismail thốt lên. Đoạn hắn rút mã tấu ra và chỉ một nhát chặt
phăng đầu tên bổ củi, chứng tỏ hắn rất thành thạo trong việc này.
Người kia đổ gục xuống đất, cái đầu rơi khỏi mình lăn lông lốc, máu phụt
ra nhuộm đỏ mặt cát nóng bỏng.
Một tên bổ củi khác được gọi đến. Tên này khiếp đảm trước cái gương kia,
vội vàng trèo lên xe. Trong khi đó Quốc vương ra lệnh đưa vợ con và họ
hàng Abd Meknes đến gần.