suốt thời gian đó nàng đã tỏ ra là mẫu mực của lòng
dũng cảm và sức chịu đựng. Fatima - Mirelia cho rằng chẳng còn đâu hơn
cái hậu cung này, nơi mà bàn tay thép của Đại hoạn quan đã khiến mọi thứ
đều yên ổn và quy củ. Mặc dù có sự lộn xộn do những sự kiện gần đây gây
nên, mà vết tích vẫn còn lưu lại trong thành phố, mặc dù ai nấy đều xôn xao
lo lắng về chuyện Mulai Ismail bị chính cháu mình thách thức, và mặc dù
Đại hoạn quan được lệnh phải bệ kiến Quốc vương ngay, những người mới
tới đến hậu cung và cả đoàn caravan được tiếp đón rất hậu hĩnh và vui vẻ.
Tòa hậu cung tạm thời này của Đại hoạn quan được bày biện rất hoàn mỹ.
Fatima rất thích thú được ở đó sau bao nhiêu năm phải sống trong ngôi nhà
hôi hám ở Algeirs, như một kẻ cha căng chú kiết chỉ ăn quả vả và uống
nước lã cho qua ngày đoạn tháng. Ở đây có rất nhiều mụ già lọc lõi và hay
đưa chuyện. Họ là những nô lệ nâng lên hàng nữ tì hay quản gia. Trong số
họ cũng có các cung phi cũ của Quốc vương và cả của tiên vương. Những
người này không được cái đặc quyền lui về các hậu cung xa xôi như các ái
phi. Họ vẫn còn rất lắm mưu đồ và tìm cách gây thù gây oán trong đám gia
nhân.
Họ chịu trách nhiệm săn sóc cung phi: lo xiêm áo, tư trang và chăm coi
dung nhan của những người này. Lúc nào họ cũng bận bịu trang điểm, nhổ
tóc sâu, sửa soạn
đầu tóc cho các bà, khuyên răn và chiều theo ý thích của các bà. Họ kín đáo
truyền cho các bà những ngón nghề chơi để giữ vững tình yêu và lòng sủng
ái của Chúa Thượng. Ở đây Fatima cảm thấy rất thoải mái. Nghe mụ nói
trong đám tùy tùng của bà Chánh phi Leila Aisheh có một bà cũng quê ở
Marseiles nhưng mụ này được Chính phi rất ưu ái. Hơn nữa các hoạn quan
ở đây lễ phép hơn ở các hậu cung cỡ vừa. Osman Faraji hiểu rõ ảnh hưởng
của người cũ đối với người mới và biết cách sử dụng họ như những người
quản ngục.
Càng nghĩ đến chuyện đó Fatima càng thích thú cái hâu cung mới này. Mụ
nghĩ rằng đến ngay hậu cung của Đại Quốc vương Constatinople cũng
không vượt nổi hậu cung này về cả hai mặt giàu có và sang trọng. Chỉ có