- Phải đấy! - Nam tước lè nhè nói-Ít nhất lần này cô cũng chớ làm phiền
mọi người, cô Gian ạ. Mỗi người hãy giúp đỡ một tay chứ.
" Bà ấy có muốn giúp gì đâu - Angielic nghĩ thầm - Bà ấy rình rập theo dõi
mình. Chỉ thích dò xét chuyện riêng của người khác. Bà ấy theo gót mình
tới đây. Chính bà ấy bảo ông lão Guyôm cầm đèn theo".
Móng tay cô vẫn bấm mạnh vào cánh tay nhẽo nhợt của người đàn bà béo
phì.
- Bà hiểu tôi nói gì chứ? - Angielic thì thào - Chừng nào tôi chưa rời khỏi
đây thì bà không được nói một lời nào. Nếu không tôi thề tôi sẽ đầu độc và
bằng thứ lá đặc biệt mà tôi biết.
Bà cô Gian ú ớ một chút, mắt trợn ngược. Những lời ám chỉ đến chuỗi ngọc
hơn cả lời đe doạ đã đập tan sự chống cự của bà ta. Bà ta mím chặt đôi
môi, im bặt và bước theo Nam tước trở về bàn tiệc.
Một bàn tay thô kệch giữ Angielic lại. Không cần chú ý nhẹ tay, ông già
Guyôm gỡ những sợi rơm còn vương vào đầu tóc và quần áo của cô, cố
ngước mắt nhìn ông già, cô đoán được tình cảm trên khuôn mặt râu ria ấy.
- Bác Guyôm! - Cô thầm thì - Cháu muốn bác hiểu cho...
- Tôi còn cần gi phải hiểu, thưa phu nhân - ông già đáp bằng tiếng Đức với
vẻ kiêu hãnh như vẻ một cái tát vào mặt cô - Tôi đã trông thấy, thế là đủ.
Người đầy tớ già giơ nắm đấm về phía đêm tối và gầm ghè một câu nguyền
rủa. Cô ngẩng cao đầu bước về bàn tiệc. Lúc ngồi vào bàn cô đưa mắt tìm
Hầu tước Ăngđigiô thì thấy ông ta ngồi gục trên ghế, ngủ rất say. Nhiều vị
khách đã ra về hoặc đang ngủ gà ngủ gật. Nhưng người ta vẫn còn khiêu vũ
ở ngoài bãi cỏ.
Angielic ngồi thẳng đơ không mỉm cười vẫn ở lại chủ tọa bữa tiệc cưới của
mình, Giận dữ vì không toại nguyện vì đã tự nhủ sẽ rửa hận mà không thực
hiện được lời nguyền, cô cảm thấy nhức nhối đến mọi đầu ngón tay. Nỗi
căm giận và hổ thẹn dày vò trái tim cô. Thế là cô đã mất ông già Guyôm
rồi. Môngtơlu quê hương đã gạt bỏ cô. Cô không còn con đường nào khác;
đến với người chồng thọt chân của mình.
CHƯƠNG 13