nặng của cái thân hình muốn đè bẹp cô...
Cô sắp thực hiện được việc trả thù thì bỗng nhiên có ánh đèn rọi vào nhà
kho rồi có tiếng thét kinh hoàng của một phụ nữ ở ngoài cửa. Nicôla vùng
dậy nhảy vọt qua một bên canh. Angielic trông thấy một thân hình cao lớn
nhảy xổ về phía anh chăn ngựa. Nhận ra ông già Guyôm, cô vội lấy hết sức
mình giữ chặt ông lại khi ông chạy qua chỗ cô. Nhanh thoăn thoắt Nicôla đã
leo tới đám rui mè dưới mái kho và mở được một cánh cửa sổ. Cô nghe
tiếng anh nhảy vọt ra ngoài và bỏ chạy.
Người phụ nữ ở ngưỡng cửa vẫn kêu lên the thé. Đấy là bà cô Gian, một tay
cầm lọ. tay kia vẫn run run đặt lên ngực. Angielic buông ông già Guyôm ra
và chạy lại túm lấy bà ta, dùng móng tay nhọn ấn mạnh vào cánh tay bà và
nói:
- Có câm miệng đi không, bà lão điên rồ này? .. Bà muốn gây chuyện tai
tiếng rùm beng à? Bà muốn cho ông Hầu tước Ăngđigiô xếp hòm xiểng va
li lại cùng tất cả các quà tặng để bỏ đi chăng? Bà sẽ làm gì còn có được
những hạt đá qúy Piarênê và bao nhiêu tặng phẩm tốt đẹp khác nữa. Bà hãy
câm miệng lại, nếu không tôi sẽ tống nắm đấm này vào cái mồm móm kia
đấy.
Từ các kho lúa gần đấy, những người nông dân và đám đầy tớ kéo lại ngơ
ngác. Angielic trông thấy u già đi tới, rồi cả bố cô nữa. Ông Nam tước mặc
dù
chân bước có phần liêu xiêu vẫn nhìn bao quát bữa tiệc cưới như một chủ
nhà chu đáo.
- Cô đấy à, cô Gian, sao mà kêu the thé như bị man trêu quỷ ghẹo thế?
- Trêu ghẹo à? - bà cô già nói hổn hển-ôi anh Ácmăng, tôi tưởng chết khiếp
mất.
- Vì sao thế, bà em thân mến?
- Tôi đến đây để lấy ít rượu nho. Mà ở trong cái kho này, tôi thấy... tôi
thấy...
- Cô Gian thấy một con vật! - Angielic nói to xen vào - Cô không biết, đấy
là con rắn hay con cày - Nhưng, cô ạ, có gì mà phải sợ hãi thế. Cô cứ trở về
bàn tiệc đi họ sẽ mang rượu lại cho cô.