Ngày hôm sau, bốn cỗ xe ngựa và hai
xe chất nặng đồ đạc lên đường đi Nio. Angiêlic đau khổ khi nghĩ rằng mọi
sự phô trương xe ngựa với những người đánh xe, những tiếng hò hét, tiếu
trục xe kêu cót két đều nhằm thể hiện sự trọng vọng đối với nàng. Khó mà
tin được rằng phải huy động bằng ấy xe ngựa tung bụi mù trời như vậy chỉ
để phục vụ riêng tiểu thư Xăngxê, từ trước tới nay không hề có người tùy
tùng nào khác ngoài người lính đánh thuê cũ đã già, chỉ có cây giáo dài làm
vũ khí. Đám cô hầu, anh chăn ngựa và nhạc công chia nhau ngồi chất đống
cùng với hành lý, đồ dùng trên những xe thồ hàng. Những người con của
miền Nam đang trở về vùng đất quê hương nóng bỏng của mình, người còn
sực mùi rượu nho lẫn vói mùi tỏi.
Giữa đám đông vui nhộn đó, chỉ một mình bác Clêmăng Tonen nổi bật như
một con người công thức cứng đơ. Ông ta chỉ được mượn tạm trong một
tuần lễ để phục vụ đám cưới, nay ông xin được đi làm tùy tùng cho đoàn tới
Nio. Ngay buổi tối của chặng đường đầu tiên, người quản lý đã đến gặp
Angiêlic xin ở lại giúp việc nàng hoặc làm quản gia hoặc người hầu cũng
được. Ông ta nói mình đã từng phục vụ nhiều vị quý tộc ở Paris, đã mất
việc làm vì phải trở
về quê quán ở Nio để giải quyết việc thừa kế tài sản người bố.
Với dáng dấp kín đáo và hiểu biết nhiều, bác Clêmăng đã tranh thủ được
thiện cảm của chị Macgô. Chị hầu gái này nói quả quyết: một người hầu
mới biết cư xử đường hoàng như thế này chắc chắn hắn sẽ được tiếp nhận
nồng nhiệt trong dinh thự Bá tước ở Tuludơ.
Vì thế Angiêlic đã đồng ý giữ bác Clêmăng ở lại giúp mình. Không hiểu
sao bác ta làm nàng hơi sợ. Đây là một người giúp việc cởi mở, dễ bảo, hơi
bợ đỡ người trên. Tuy vừa mới cách đây ít ngày đối với Angiêlic, Clêmăng
chỉ là một người chưa từng quen biết, dù sao thì bác ta cũng là một người
cùng tỉnh, sẽ giúp nàng nhớ tới quê hương thân yêu.
Sau khi đã vượt qua Nio, thủ phủ vùng đầm lầy, daòn xe ngựa của phu nhân
Perắc ruổi nhanh về hướng ánh nắng mặt trời. Họ đi ngang qua Boocđô
cách đó không xa. Khi đến gần vùng Bêácnơ, họ được tiếp đón ở lâu đài
ngài Cômông, tức hầu tước Pêghilanh kieem công tước Lôdăng. Theo ông