đường. Khi xe dừng lại, nàng nghe thấy rõ hơn tiếng hát, tiếng reo hò cùng
tiếng trống gõ nhịp:
- Lạy thánh, hình như Phu quân của tiểu thư đến đón chúng ta đấy. Ông hầu
tước kêu to rồi nhảy xuống đất.
- Sớm thế ư? - Angiêlic nghĩ thầm và tái mặt.
Các cậu thiếu niên tùy tùng mở rộng cửa xe. Nàng bước xuống mặt đường
cát bụi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt. Bầu trời xanh ngắt. Luồng gió nóng
như lửa tạt lên từ những cánh đồng ngô chín vàng ở hai bên đường. Đám
đông rồng rắn đang đi tới, quần áo ngộ nghĩnh óng ánh kim cương, đá quý
xanh đỏ, vừa đi vừa nhảy cỡn lên, nhào lộn và đâm bổ, ngã nhào vào giữa
đám đông người ngựa đến trước đám người này, cũng mặc những bộ quần
áo kỳ quặc bằng
xatanh hồng, đội mũ cắm lông chim trắng.
Rồi đám đông dãn ra, mở một lối đi. Một người cao lớn quần áo nhung đỏ
thẫm, tay chống cái can bằng gỗ mun, chân khập khiễng, lắc lư đi tới. Lúc
ngừoi thọt chân tới gần, cô trông thấy dưới bộ tóc giả đen dày, một khuôn
mặt cũng xấu xí hệt như dáng đi của người đó. Hai vết sẹo sâu kéo dài từ
thái dương đến má bên trái, vắt qua một bên mí mắt hơi nheo lại. Đôi môi
khá dày và cái cằm cạo nhẵn khác hẳn kiểu để râu thường thấy, càng làm
tăng thêm vẻ kỳ dị của bộ mật ngáo ộp bí hiểm này.
- Đấy không phải là ông ta - Angiêlic cầu nguyện - cầu Chúa, không phải là
ông ta!
- Thưa phu nhân, đây là đức phu quân của bà, Bá tước Perắc - Hầu tước
Ăngđigiô giới thiệu.
Nàng nhón chân xuống chào, đúng kiểu đã được dạy dỗ. Tâm trí nàng như
bị dồn vào đường cùng và chỉ ghi nhận những chi tiết vớ vấn: vòng cung
kim cương ở đôi giầy của Bá tước, một chiếc giày có gót cao hơn chiếc kia
nhằm giảm bớt vẻ thọt chân; quần áo lộng lẫy, thanh gươm; cổ áo đồ sộ
đính đăng ten.
Có ai đó nói chuyện với nàng: nàng trả lời thế nào chính nàng cũng không
nhớ rõ. Tiếng trống hòa với tiếng kèn vang vang làm nàng choáng váng.
Khi lại bước lên