xe và ngồi xuống ghế, một bó hoa hồng và từng chùm viôlét được đặt trên
lòng nàng:
- Hoa thơm đem lại niềm vui lớn. Tiếng nói cất lên bên tai nàng. Hoa là
chúa tể ở Tuludơ.
Angiêlic bây giờ mới biết rằng người ngồi bên nàng không phải là Hầu tước
Ăngđigiô. Để tránh không nhìn thấy khuôn mặt ghê sợ kia, nàng cúi xuống
bó hoa.
Lát sau, thành phố Tuludơ hiện ra, lộng lẫy với những ngọn tháp cao và
những gác chuông màu đỏ. Đoàn xe ngựa đi vào những con đường nhỏ hẹp,
những hành lang râm mát thấp thoáng chút ánh hồng.
Về đến dinh thự của Bá tước Perắc, người ta nhanh chóng mặc cho Angiêlic
tấm áo choàng bằng nhung trắng lộng lẫy được tô điểm bằng xa tanh trắng
và những hạt kim cương. Các cô hầu phòng mặc áo cho nàng, vừa mời nàng
uống nước lạnh vì nàng gần như chết khát. Vào giữa trưa, khi chuông đổ
hồi, đám cưới kéo về nhà thờ lớn. Tổng giám mục đang chờ cô dâu chú rể
tại quảng trường cạnh đó.
Sau khi Tổng giám mục đã ban phước cho cặp vợ chồng, Angiêlic một
mình bước theo dọc hành lang nhà thờ, theo đúng phong tục của các dòng
quý tộc. Đi trước nàng là ngài Bá tước khập khễnh - và bóng người cao lớn,
đỏ rực đang cử động trước mặt nàng bỗng trở thành kỳ dị, chẳng khác gì tên
quỷ dữ hiện hình dưới
mái vòm nhà thờ mờ ảo khói hương nghi ngút. Bên ngoài vòm nhà thờ, hầu
như cả thành phố đã tụ tập lại để ăn mừng. Angiêlic không hề nghĩ rằng tất
cả sự rùm beng đó đều hướng về một sự kiện mang tính chất hết sức cá
nhân là đám cưới của nàng với Bá tước Perắc. Bất giác nàng đưa mắt tìm
xem cảnh tượng nào đã gây ra những nụ cười rộng mở trong đám quần
chúng, đã kích thích họ trở nên vui nhộn. Té ra tất cả mọi con mắt đều đổ
dồn về phía nàng. Chính nàng là người được các vị quý tộc đầy kiêu hãnh
và các phu nhân ăn mặc lộng lẫy nghiêng mình kính chào.
Từ nhà thờ trở về dinh thự của Bá tước, cặp vợ chồng mới cưới cưỡi hai
con ngựa phủ áo giáp rất đẹp. Quãng đường chạy dọc bờ sông Garon được