rắc đầy hoa. Dòng sông óng ánh dưới nắng vàng, các thủy thủ trên tàu nhỏ
cười đùa vui vẻ với nhau.
Có một cái gì phiêu thực trong mỗi cảnh tượng nàng đang chứng kiến.
Nàng cảm thấy mình cô đơn ghê gớm, chìm đắm trong giấc mơ mà ý nghĩa
có lẽ, sau này khi tỉnh giấc, nàng cần phải cố gắng mới nhớ lại được. Và ở
cạnh nàng, dưới ánh mặt trời luôn luôn hiện rõ khuôn mặt dị dạng nhìn
nghiêng của người đàn ông được gọi là chồng nàng, mà đám đông hoan hô
nồng nhiệt. Những đồng tiền vàng rơi leng keng trên đất sỏi. Những thiếu
niên quý tộc tùy tùng tung tiền
vào đám đông, và dân chúng xô đẩy, đánh đấm nhau để giành lấy những
đồng vàng rơi trong cát bụi.
Trong các khu vườn của toà nhà Bá tước, một loạt bàn dài phủ khăn trắng
đã được bày trong bóng râm. Rượu nho chảy như suối từ các vại đặt trước
cửa lâu đài, dành cho dân chúng ngoài phố có thể đến uống. Giới quý tộc ở
địa phương cùng những người tai to mặt lớn trong thành phố đều được mời
vào dinh thự.
Angiêlic ngồi giữa ngài Tổng giám mục và ngài Bá tước mặc bộ áo màu đỏ,
cô không nuốt trôi được miếng nào; khó đếm xuể các món ăn lần lượt được
dọn ra bàn, hết đĩa này đến đĩa khác. Đủ các loại hoa quả, bánh kẹo ăn tráng
miệng. Đủ các loại rượu nho, từ thứ màu đỏ thẫm đến thứ vàng nhạt.
Angiêlic lạnh toát người vì lo ngại và hờn giận, cảm thấy mất hết kiên nhẫn
do ồn ào và sự xa hoa thừa mứa. Bản tính kiêu hãnh của nàng không cho
phép nàng để lộ điều đó, nàng gắng gượng cười mỉm và tìm những lời xã
giao nói với mỗi người khách. Kỷ luật ở tu viện Thánh mẫu Uyaxuyn giúp
nàng vẫn ngồi thẳng người, dáng dấp đường hoàng, dầu thấm mệt. Tuy
nhiên, nàng hoàn toàn không đủ sức để quay mặt về phía Bá tước Perắc.
Nhận thấy thái độ ấy có thể bị
người ta coi là quá kỳ quặc, nàng đành tập trung tất cả sự chú ý vào người
ngồi cạnh phía bên kia, ông Tổng giám mục. Ngài là người rất điển trai,
đang độ thanh xuân, có tài hùng biện lớn, vẻ dễ thương của người lịch thiệp
nhưng đôi mắt xanh thì rất lạnh lùng.