Nàng khó chịu liếc nhìn chồng. Mỗi lần nhìn, cái khuôn mặt đầy sẹo có đôi
mắt đen lánh như than đã lại làm nàng không thoải mái. Do vết sẹo dài làm
mi mắt trái nheo lại khiến Bá tước có một vẻ mỉa mai ranh mãnh.
Ngồi tựa lưng vào chiếc ghế bành có đệm, ông Perắc đưa lên môi một vật
nhỏ nâu nâu - người hầu
vội châm lửa cho ông ta.
- Ồ, thưa ngài, ngài nêu một gương xấu đấy! - Tổng giám mục kêu lên, trán
cau lại - Tôi coi thuốc lá là món tráng miệng ở địa ngục. Thế mà những kẻ
hút tẩu la cà các quán rượu ngồi đần ra hàng giờ với thứ thuốc lá đáng
nguyền rủa đó. Tôi chưa hề thấy một nhà quý tộc nào hút thuốc theo kiểu
thô lỗ đó.
- Tôi không dùng tẩu, mà cũng không hút thuốc lá. Tôi cuốn lá thuốc lại để
hút theo kiểu những người thổ dân châu Mỹ mà tôi đã thấy.
- Khi có hai cách để thực hiện một việc gì thì ông bao giờ cũng chọn cách
làm thứ ba! - Tổng giám mục nói, giọng chua chát - tôi còn chú ý đến một
điều kỳ quặc khác nữa ở ông. Không bao giờ thấy ông để một viên ngọc
hay một mảnh sừng tê giác trong cốc rượu của mình. Ai cũng biết rằng đó
là cách đề phòng tốt nhất chống âm mưu kẻ thù bỏ thuốc độc vào rượu để
hãm hại mình. Ông không bao giờ dùng cách đó để giữ mình. Phải chăng
ông tự cho là không ai hãm hại được mình... hoặc là mình không có kẻ thù
sao?
- Không, thưa Đức cha, không phải thế - Bá tước Perắc trả lời - Tôi biết một
cách tốt nhất để phòng chống lại thuốc độc.
- Nghĩa là thế nào?
- Nghĩa là mỗi một ngày trong suốt cuộc đời mình, ta hãy uống một lượng
thuốc độc cực kỳ nhỏ, mà nên chọn loại thuốc độc mạnh.
- Ông làm như thế à? - ông Tổng
giám mục ghê tởm kêu lên.
- Vâng, tôi đã làm thế ngay từ thuở còn nhỏ. Chắc Đức cha có biết là bố tôi
đã chêt vì bị đầu độc. Mẹ tôi muốn tìm cách chắc chắn nhất để bảo vệ tính
mạng của tôi. Chính một người nô lệ người Morơ đã truyền cho mẹ tôi bí
quyết phòng chống độc bằng cách uống thuốc độc cho quen dần.