- Trong lý lẽ của ông bao giờ cũng có một vài điểm mâu thuẫn hay phi lý
làm cho tôi phải lo ngại - Ông tổng giám mục nói, vẻ lo lắng thật sự.
Bá tước Perắc nhô người ra phía trước một chút để nhìn ông giám mục kỹ
hơn. Những chùm tóc đen của ông ta chạm vào tay Angiêlic, khiến nàng lùi
lại. Lúc đó nàng mới nhận ra rằng chồng mình không mang tóc giả, mớ tóc
đen dày của ông ta là tóc thật.
- Khói thuốc là của tôi có làm Phu nhân khó chịu không đấy? - Bá tước
bỗng nhiên hỏi Angiêlic và cúi lại gần hơn để bắt gặp ánh mắt của nàng.
Nàng lắc đầu. Mùi thuốc là thơm dịu gây cho nàng một nỗi buồn nhè nhẹ,
nàng nhớ đến ông già Guyôm ngồi hút thuốc bên bếp lửa trong nhà bếp
rộng lớn ở lâu đài Môngtơlu. Sao mà bác Guyôm cùng u già Phăngtin và
bao nhiêu hình ảnh thân thương khác bỗng nhiên trở nên xa xôi đến thế!.
Những tiếng đàn viôlông bắt đầu vang lên. Mặc dù mệt phờ, Angiêlic sốt
sắng nhận lời khi Hầu tước Ăngđigiô mời khiêu vũ. Các cặp nam nữ đã kéo
đên đông
ở sân rộng lát gạch vuông chung quanh có những vòi phun nước lạnh mát
rượi. Ở tu viện, Angiêlic đã học được một số điệu nhảy thình hành, nên bây
giờ nàng khong cảm thấy lúng túng giữa đám quý tộc và các phu nhân của
một thành phố hiện đại. Đây là lần đầu tiên nàng nhảy ở một hội khiêu vũ
thật sự. Và nàng đã bắt đầu vui thích với các điệu nhảy. Bỗng trong đám
đông có một làn sóng chuyển động. Nhiều cặp đang khiêu vũ đã bị tách đôi
ra do bị xô đẩy; một đám người ào ào lao tới các bàn. Những người đang
nhảy tỏ vẻ phản đối, nhưng có ai đó kêu to: "ông ấy sắp hát đấy!". Nhiều
người khác cũng nhắc lai theo: "giọng hát vàng! giọng hát vàng của vương
quốc chúng ta..."
CHƯƠNG 14
Một bàn tay kín đáo chạm vào cánh tay Angiêlic.
- Thưa bà, - chị hầu phòng Mácgô thì thầm - đầy là lúc bà nên rời khỏi đây.
Ngài Bá tước sai tôi đưa bà đến nhà thủy tạ trên bờ sông Garon. Bà sẽ nghỉ
đêm ở đó.