nét nhìn người phụ nữ trẻ lần cuối, rồi lục tìm lọ nước hoa trong túi để xoa
lên da cho thơm mịn.
- Chị cứ mặc tôi - Angiêlic sốt ruột gạt phắt đi
- Thưa bà, phu quân của bà sắp tới, bà cần phải
- Tôi chẳng phải làm gì cả. Để tôi một mình.
- Thưa bà vâng.
Chị hầu nhún chân chào:
- Để tôi một mình! - Angiêlic giận dữ kêu lên lần thứ ba.
Còn lại một mình, nàng bực dọc với bản thân vì đã không kiềm chế được
tình cảm của mình trước chị hầu phòng. Nhưng nàng không ưa Mácgô. Vẻ
tự tin và nhanh nhẹn của chị làm nàng ngài ngại, và thấy sợ đôi mắt đen
riễu cợt của chị.
Nàng không động đậy một lúc lâu, mãi khi sự yên lặng trong phòng trở
thành nặng nề đến mức không chịu đựng nổi.
Nàng thấy nỗi sợ hãi lại trỗi dậy trong lòng, nàng nghiến chặt hàm răng
"Ta không sợ - Nàng lẩm bẩm thành tiếng - Ta biết mình phải làm gì, ta thà
chết còn hơn để ông ấy chạm vào người"
Nàng bước
tới ban công mở ra sân thượng.
Thành phố Tuludơ bị khúc ngoặt của con sông che khuất. Nàng chỉ nhìn
thấy những khu vườn và làn nước chảy long lanh, và xa hơn nữa là ruộng
ngô và cánh đồng nhỏ. Angiêlic ngồi xuống chiếc đi văng bọc nhung xanh,
tựa trán vào bao lơn. Những viên ngọc và những cái trâm bằng kim cương
cài vào mớ tóc bắt đầu làm nàng thấy hơi đau. Nàng phải khó khăn hồi lâu
mà chưa gỡ hết được. Nàng nghĩ thầm:
"Tại sao mụ béo rồ dại ấy không gỡ tóc và thay áo dài cho ta nhỉ? Dễ
thường mụ ấy nghĩ rằng ông chồng ta sẽ làm những việc ấy thay mụ chắc?"
Nàng bất giác mỉm cười buồn bã và mỉa mai:
- Mẹ Xanhtơ An thường không quen dạy bảo học sinh nữ của mẹ rằng
người vợ phải thể hiện sự phục tùng đối với tất cả các đòi hỏi của người
chồng. Và khi nói từ tất cả, thường thường mẹ tròn xoe con mắt, còn các nữ
sinh thì cố nén những tràng cười khúc khích, vì đã thừa hiểu là mẹ muốn