người ta có thể đạt được tiến bộ nhờ học tập những quy luật của tình yêu".
Phu nhân đã bao giờ quan tâm đến nghệ thuật này chưa?
Angiêlic không biết nên trả lời thế nào. Nàng chỉ còn cách quay đầu đi, và
như cái máy đưa mắt nhìn ra cánh đồng đang yên giấc.
Nàng nhận thấy người đàn ông đã nhích lại gần mình hơn, nhưng nàng vẫn
ngồi yên.
- Cô có thấy không? - ông ta nói tiếp - trong vườn, có ao cá, nước ao cùng
màu với đôi mắt cô đấy, cô gái hiền dịu của tôi ạ. Chưa bao giờ, trên khắp
thế giới bao la này, tôi được gặp đôi mắt hiếm có quyến rũ như thế này. Và
hãy nhìn xem từng chùm hoa hồng thắm nở ngoài ban công kia. Những đóa
hồng đó cùng màu với đôi môi cô. Quả thật tôi chưa được thấy đôi môi nào
như thế... Mà sao làn môi đẹp ấy lại mím chặt? Đôi môi này có êm dịu
không, tôi chưa được
xét đoán.
Đột nhiên bàn tay ông ta nắm lấy người nàng. Angiêlic thấy mình bị đẩy ra
phía sau với một sức mạnh không ngờ tới ở con người cao lớn lầm lì này.
Cổ nàng lọt vào một vòng tay khép lại ấn mạnh vào người nàng. Khuôn mặt
ghê gớm hiện ra lờ mờ bên trên đầu nàng, nàng rú lên khiếp sợ và rùng
mình giãy giụa. Gần như ngay lập tức, nàng thấy mình được giải thoát. Ông
bá tước đã buông nàng ra, và nhìn nàng cười phá lên.
- Đúng như tôi nghĩ, tôi làm cho cô chết khiếp. Chắc cô thà nhảy từ ban
công xuống dưới kia chứ không chịu thuộc về tôi, đúng thế không?
Nàng trân trân nhìn ông ta, tim đập mạnh liên hồi. Ông ta đứng lên và cái
bóng cao lớn của ông dài thêm ra dưới ánh trăng.
- Tôi sẽ không cưỡng ép cô đâu, cô gái nhỏ trong trắng ạ. Tôi không thích
thú gì làm như vậy. Thì ra cô đã bị trói chân trói tay đem nộp cho Người
thọt chân cao kều xứ Lănggơđốc đây ư? Số phận khủng khiếp thật!
Ông ta mỉm cười cúi xuống, nàng căm ghét cái cười chế riễu ấy.
- Xin cô biết cho, trong đời tôi đã từng yêu nhiều phụ nữ thuộc nhiều màu
da. Nhưng tôi chưa bao giờ cưỡng ép một ai, mà cũng chưa bao giờ dùng
tiền bạc để quyến rũ một ai. Tất cả những phụ nữ ấy đều tự nguyện đến với
tôi. Và rồi cô cũng