sẽ đến với tôi một ngày nào đây, một tối nào đây...
- Không bao giờ!
Lời cự tuyệt của Angiêlic bật ra thật mạnh mẽ, nhưng nụ cười vẫn không tắt
trên khuôn mặt kỳ dị kia.
- Cô là một thiếu nữ hoang dã, nhưng tôi chẳng ghét điều đó. Tình yêu
chiếm được dễ dàng thì mối tình đó không đáng giá; phải khó khăn mới
giành được tình yêu thì mối tình đó càng giá trị. Đó là lời của tu sĩ Angđrê,
bậc thầy về nghệ thuật yêu đương. Chúc cô ngủ ngon, cô gái xinh đẹp! Hãy
ngủ say một mình trên giường rộng! Tấm thân kiều diễm như vậy mà thiếu
mất bàn tay vuốt ve, kể cũng đáng buồn. Chúc cô ngủ ngon!
Sáng hôm sau, khi Angiêlic tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.
Nàng khó khăn mới nhớ lại được đêm trước mình đã trút bỏ bộ áo cưới như
thế nào, và đã lên giường vùi người trong đám chăn đệm sực nức mùi hoa
viôlét. Lúc đó nàng khóc thổn thức, vì quá mệt mỏi, vì thất vọng, và có lẽ vì
cô đơn. Sáng nay nàng thấy mình tỉnh táo hơn. Người chồng kỳ lạ đã bảo
đảm với nàng rằng ông sẽ không đụng đến nàng trừ phi nàng mong muốn
điều đó. Lời khẳng định ấy làm nàng thêm phần yên tâm.
Chị hầu phòng Macgô đến giúp nàng mặc áo dài, vẻ kín đáo va thản nhiên.
Giữa trưa, Angiêlic trở về thành phố. Clêmăng đến chào và báo tin là ngài
Bá tước
sai anh ta thưa để phu nhân rõ: Ngài đang làm việc ở phòng thí nghiệm và
sẽ không về nhà ăn trưa. Angiêlic thấy nhẹ nhõm hẳn. Clêmăng còn nói
thêm Bá tước đã nhận anh ta làm quản gia và anh ta hứa sẽ làm hết sức
mình để vừa lòng các vị chủ mới.
Những ngày sau, Angiêlic được biết dinh thự của Bá tước Perắc là nơi đông
khách nhất ở thành phố Tuludơ. Chủ nhân tham gia tích cực mọi cuộc chiêu
đãi, hội hè, giải trí ở nơi đây. Dáng người cao lớn của ông ta di chuyển từ
nhóm khách này sang nhóm kia; và Angiêlic ngạc nhiên thấy ông ta đến
nhóm nào thì ở đó sôi nổi, nhộn nhịp hẳn lên.
Dần dần, nàng quen với sự xuất hiện của ông; và nỗi ghê sợ của nàng trước
mặt ông giảm đi. Không nghi ngờ gì, ý nghĩ mình có nhiệm vụ phục tùng
chồng về mặt thần xác chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự thù ghét dữ