dội cùng nối khiếp sợ đối với ông. Bây giờ, cảm thấy yên tâm về mặt này,
nàng buộc lòng thừa nhận rằng ông thu hút được người khác, nhờ có tài nói
chuyện bóng bẩy, và tính tình vui nhộn, ham học hỏi.
Đối với nàng, ông tỏ ra lãnh đạm thờ ơ. Trong khi không hề hà tiện những
sự chăm sóc mà ở cương vị mình, Angiêlic đáng được hưởng, ông ít khi chú
ý đến
sự có mặt của nàng. Ông chào hỏi nàng mỗi buổi sáng. Còn nàng thì ngồi
đối diện với chồng để chủ tọa các bữa ăn - ở bàn ăn, luôn luôn có ít nhất
một nửa tá khách mời như vậy, nàng khỏi phải ngồi ăn một mình với ông.
Tuy nhiên, không ngày nào nàng không trông thấy một món quà mới ở
phòng riêng: khăn quàng, đồ nữ trang, tấm áo dài mới, đồ gỗ hoặc bánh kẹo
và hoa. Mọi tặng phẩm đều thể hiện khiếu thẩm mỹ hoàn hảo, đồng thời xa
xỉ tới mức làm nàng vui thích đến choáng váng, nhưng cũng khiến nàng bối
rối. Nàng không biết làm cách nào để Bá tước thấy mình hài lòng với những
món quà ấy. Mỗi khi buộc phải nói trực tiếp với ông điều gì, nàng không
sao dằn lòng để ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đầy sẹo kia; nàng đâm ra
ngượng nghịu và bắt đầu nói lắp.
Một hôm, nàng nhìn thấy chiếc hộp da đỏ nẹp sắt ở trong phòng mình, mở
ra, nàng trông thấy chuỗi kim cương đeo cổ lộng lẫy mà nàng tưởng chỉ có
được trong mơ. Nàng run run ngắm nghía chuỗi hạt.
Không kìm được, mắt sáng long lanh nàng chạy đến chỗ chồng đứng:
- Đẹp biết bao! Tôi biết cảm ơn thế nào, thưa ông?
Vì phấn khích nàng đã chạy đén với Bá tước quá nhanh và suýt vấp vào
ông. Hai má nàng chạm vào chiếc áo chẽn nhung của ông. Cánh tay rắn rỏi
đã giữ nàng lại, khuôn mặt nàng vẫn hằng khiếp sợ
nay kề gần nàng đến nỗi nụ cười của nàng tắt ngầm. Nàng lập tức lùi lại,
run sợ, không sao tự kiềm chế nổi. Cánh tay ông Perắc tức thì buông ra, và
ông nói một cách thản nhiên nhưng pha đôi chút khinh bỉ:
- Cảm ơn tôi ư? Tại sao? ... Đừng quên cô gái thân yêu, cô là phu nhân Bá
tước Perắc, thuộc dòng dõi những vị bá tước lừng danh vùng Tuludơ. Ở
cương vị đó, cô cần phải là người phụ nữ đẹp nhất, người phụ nữ trang sức
lộng lẫy nhất. Từ nay trở đi, cô chớ coi mình có bổn phận cảm ơn tôi nữa.