Một hôm Bá tước Perắc nói với nàng:
- Nhà này được gọi là "Lâu đài học vui". Tất cả cái gì đã từng góp phần làm
nên nét duyên dáng và thanh lịch của xứ
Akiten nàym và cũng là của nước Pháp nữa, đều cần được thể hiện trong
bốn bức tường này. Cho nên, thành phố Tuludơ vừa mới tổ chức những
cuộc thi ca hát lừng danh mang tên "Hội hoa đua tài": từ tất cả mọi miền
của đất nước và cả từ nước ngoài, các nhà soạn ca khúc ngắn đã đến thành
phố ta dự thi, để tưởng nhớ các thi sĩ hát rong thuở trước. Vì vậy cô đừng
ngại nếu thấy có nhiều gương mặt lạ ra vào dinh thự này. Nếu những vị
khách ấy phá rối sự yên tĩnh của cô, thì cô hãy lánh về ở nhà thủy tạ trên bờ
sông Garon.
Nhưng Angiêlic không thấy hứng thú gì trong việc tách ra sống một mình.
Dần dần sức hấp dẫn của cuộc sống đầy ca hát vui tươi ở đây đã lôi cuốn
nàng. Lúc đầu, nhiều vị phu nhân coi thường nàng, rồi nhận thấy nàng
thông minh, ý nhị nên đã hoan nghênh nàng hòa nhập vào nhóm của mình.
Thấy những cuộc chiêu đãi, gặp gỡ được Bá tước tổ chức có kết quả ở dinh
thự của ông - dù sao đó cũng đồng thời là nhà nàng - người phụ nữ trẻ bây
giờ ao ước được góp sức làm cho các cuộc gặp mặt này thành công.
Trong số những người đầy tớ da đen của Bá tước Perắc, chỉ có một người
tên gọi Cuaxi-Ba gây ấn tượng mạnh đối với Angiêlic. Khi nàng thấy người
khổng
lồ da đen với đôi mắt trắng dã hiện ra trước mắt, nàng phải cố gắng để khỏi
tránh đi. Tuy nhiên anh ta có vẻ hiền. Anh không lúc nào rời xa Bá tước
Perắc, chỉ trừ những lúc anh canh gác ở cửa ra vào căn nhà tít phía cuối
dinh thự. Ông Bá tước hay rút về khu vực này vào buổi tối, và đôi khi cả
ban ngày. Angiêlic đinh ninh rằng khu vực cấm này là nơi cất giấu những
nồi hơi và bình lọ mà cậu nhỏ tùy tùng Angricô đã kể với u già Phăngtin.
Nàng rất tò mò muốn vào căn nhà bí ẩn đó, nhưng không dám. Chính một
vị khách của Lâu đài học vui rốt cuộc đã tạo cơ hội để nàng phát hiện được
khía cạnh còn bị che giấu trong tính cách kỳ lạ của chồng nàng.
CHƯƠNG 15