Angielic nhìn đi chỗ khác, hai cặp mắt đàn bà dõi theo nàng. Cuối cùng thì
nàng náu mình trong phòng Fatima và các nữ tì mời nàng dùng cà phê và
bánh ngọt nhưng nàng
chẳng động đến thứ nào cả. Nàng phái họ đi lấy tin tức về cô gái Circasse.
Họ cho biết cô gái chưa chết, Mulai Ismail chưa thỏa mãn và ra lệnh phải
ngăn không được để cái chết đến nhanh quá.
- Cầu cho trời chu đất diệt bọn quỷ sứ - Angielic nói.
- Tại sao? Bọn nữ tì ngạc nhiên nói - Cô ta có phải là con gái hay em gái
của bà đâu?
Cuối cùng nàng ngã gục trên đi văng, hai bàn tay ôm lấy hai tai và mấy
chiếc đệm chồng lên nàng. Khi nàng thò đầu ra, trăng đã lên . Vạn vật đều
im lìm. Nàng chợt nhìn thấy Đại hoạn quan đang đi tuần trên ban công,
nàng vùng dậy đi đến chỗ y.
- Cô ta chết rồi phải không? - Nàng thét lên - Ôi, vì Chúa hãy nói với ta là
cô ta đã chết!
Osman Faraji lúng túng nhìn thấy hai tay nàng chắp lại và cơ mặt nàng méo
xệch vì lo âu.
- Vâng, cô ta chết rồi - Y đáp - cô ta vừa trút hơi thở cuối cùng.
Một tiếng thở dài nhẹ nhõm buông ra khỏi lồng ngực Angielic. Nghe như
một tiếng nấc.
- Chỉ vì một quả cam! Tất cả chỉ vì một quả cam! Phải chăng đó cũng là số
phận ông dành cho tôi? Ông muốn tôi trở thành ái phi của ông ấy để rồi ông
ấy sẽ tra tấn tôi vì một chuyện cỏn con.
- Không, điều đó sẽ không xảy đến với bà. Tôi sẽ bảo vệ bà.
- Tại sao ông không ngăn ông ấy giết chết cô ta một cách khủng khiếp như
vậy.
Một vẻ ngạc
nhiên hiện lên trên khuôn mặt của Đại hoạn quan.
- Tại sao.. tại vì cô ta chẳng hấp dẫn mấy Firousi ạ. Cô ta không thông minh
lắm. Đúng là cô ta có một thân hình ngon lành, một sự hiểu biết theo bản
năng và sự sa đọa trong các ngón chơi. Đó là điều duy nhất khiến Mulai
Ismail mê cô ta. Nhưng ông ấy đã bắt đầu thấy chán, ông ấy biết rõ điều ấy