Mulai Ismail phát biểu đầu tiên. Hắn ca ngợi nhiệt tình và lòng từ thiện của
các Cha đã không quản đường xa đến đây để cứu các giáo hữu của họ. Hắn
ca
ngợi công đức của Vua nước Pháp Lui XIV. Trong lời đáp, Cha đờ
Valonbrecuze đã cho Quốc vương vĩ đại nhất trong các nước Cơ đốc giáo.
Mulai Ismail tỏ ra tán thành ý kiến đó, và tiếp tục ca ngợi Vị Tiên tri vĩ đại
của Hồi giáo và luật pháp của Người.
Angielic đứng xa quá không nghe rõ cuộc bàn luận, nhưng nàng nhận thấy
càng nói Mulai Ismail càng phấn khích. Gương mặt của hắn nom tựa đám
mây đen nhuốm ánh mặt trời. Hai bàn tay hắn nắm chặt khi hắn cố thuyết
phục các vị khách phải thừa nhận sai lầm của họ và thấy rõ chỉ có đạo của
Mohammed là chân chính và thuần khiết, được các tiên tri truyền lại và xác
định từ những ngày đầu của Adam. Hắn không thúc giục các Cha phải từ bỏ
tín ngưỡng vì họ đến đây với tư cách là những sứ giả chứ không phải là nô
lệ, mà hắn chỉ lo các Cha phải trả lời thế nào đây trước Chúa, nếu họ không
từ bỏ tín ngưỡng của họ. Hắn cảm thấy đau đớn nhìn thấy trong vương quốc
của mình những con người sa vào một lầm lỗi to lớn đến thế. Hạnh phúc
thay cho những ai không tin vào học thuyết Ba Ngôi báng bổ, cho rằng có
ba Chúa, chứ không phải một!.
Đúng thế, Chúa chỉ có một thôi. Vì thế hãy tin vào Chúa và Vị tiên tri của
Chúa. Chớ nói nữa, rằng Chúa tồn tại ở ba người, nếu không thì các ngươi
sẽ..
Các Cha dũng cảm kiên nhẫn lắng nghe bài diễn thuyết dài dòng kia. Họ cố
ghìm lại không cho Mulai Ismail biết rằng chính họ là "Cha cố của dòng Ba
Ngôi" và cứu thế chỉ là cách gọi thân mật mà thôi. Trong thư Côlanh
Paturen đã nói rất rõ họ chỉ nên dùng biệt hiệu đó và giờ đây họ đã hiểu vì
sao.
Họ chỉ cám ơn Quốc vương đã quan tâm đến linh hồn của họ và quả quyết
với hắn rằng họ cũng muốn chết một cách trong sạch. Nhưng vì tuân theo
giáo huấn của đạo Cơ đốc họ đã không quản đường xa đến đây để chuộc lại
các giáo hữu của họ, mặc dù họ thiết tha mong muốn làm đẹp ý Quốc
vương, họ không thể từ bỏ tín ngưỡng của họ sau khi tiến hành một chuyến