lưới sắt. Đằng sau lưới sắt là một người đàn bà đeo mạng rất kín. Cha rất
đỗi ngạc nhiên khi nghe bà ta nói tiếng Pháp.
- Thưa Cha - Angielic nói - tôi hy vọng là Cha hài lòng với kết quả sứ mệnh
của Cha.
Cha bề trên thận trọng nhận xét rằng mọi việc chưa phải đã hoàn tất. Tâm
tính của Quốc vương có thể thay đổi. Những chuyện các nô lệ kể cho Cha
nghe khiến Cha không yên tâm lắm. Cha ước gì được trở lại Cadiz thật
nhanh cùng các nô lệ đáng thương kia, mà linh hồn đang bị đe dọa dưới sự
thống trị của một Quốc vương vô cùng tàn bạo.
- Thưa bà, vì bà đã từng là một tín đồ Cơ đốc giáo - điều mà qua ngôn từ
của bà tôi đã đoán được - tôi khẩn thiết yêu cầu bà can thiệp với Quốc
vương để Ngài đừng thay lòng đổi dạ.
- Tôi không phải là một kẻ phản đạo - Angielic nói - mà vẫn là một tín đồ
Cơ đốc giáo.
Cha đờ Valonbrecuze lúng túng vuốt râu. Trước đây Cha nghe nói tất cả
cung phi của Quốc vương đều cải đạo và công khai theo đạo của
Mohammed. Có một nhà thờ dành riêng cho họ bên trong cung điện.
- Tôi đã bị bắt - Angielic
nói - Tôi không tự nguyện đến đất nước này.
- Cha không nghi ngờ gì điều đó cả, con ạ - Cha nói.
- Linh hồn con đang bị đe dọa - Angielic nói, hai tay bấu chặt tấm lưới-
nhưng điều đó không có ý nghĩa đối với Cha, chẳng ai muốn cứu con,
chẳng ai có ý định chuộc con cả. Bởi vì con chỉ là một người đàn bà..
Nàng định nói cho Cha biết rằng điều nàng sợ hơn cả sự tra tấn là những
cám dỗ của nhục dục đang thâm nhập khắp hậu cung, là sự suy đồi chậm
chạp của linh hồn nàng, hậu quả của cuộc sống an nhàn, sự tàn bạo và khoái
lạc. Đó là điều Osman Faraji muốn đạt đến. Y biết rõ là cái nữ tính vĩnh
hằng của nàng đang ngủ. Y sẽ đợi cho nó thức giấc.
Cha cố nghe người đàn bà khác. Cha gật gù tỏ vẻ thương cảm.
- Con gái của Cha, con hãy kiên nhẫn chịu đựng số phận. Ít ra con cũng
không phải đói khát và lao lực như các giáo hữu của con.