đã hết sức dũng cảm xin bệ kiến Quốc vương để được nghe giải thích về sự
thay đổi ý kiến đột ngột này. Trong khi đó các Cha sửa soạn hành lý lên
đường.
Nhưng Côlanh Paturen đã nhìn thấy trước những trở ngại này và đã nghĩ ra
cách đối phó. Trước khi các Cha đến Meknes, liền mấy ngày chàng đã đến
thăm các gia
đình Maroc có họ hàng thân thích đang làm nô lệ trên các tàu galê Pháp.
Chàng đã làm cho họ hy vọng sẽ dàn xếp được một cuộc trao đổi nô lệ và
bà con họ có thể trở về.
Giờ đây nhìn thấy các cuộc thương lượng tan vỡ và cơn thịnh nộ của Mulai
Ismail, họ đã lũ lượt kéo đến hoàng cung xin Quốc vương đừng bỏ mất cơ
hội này, cũng là cơ hội đầu tiên từ trước đến giờ, để đưa nô lệ Maroc trở về.
Mulai Ismail buộc phải nhượng bộ. Cảnh vệ của ông phi ngựa đuổi theo các
Cha cố và ra lệnh cho họ phải quay trở lại Meknes, nếu không muốn bị chặt
đầu.
Các cuộc thương lượng diễn ra rất sôi nổi và kéo dài ba tuần. Cuối cùng các
Cha cố chỉ được mười hai tù nhân chứ không phải hai trăm như Mulai
Ismail hứa ban đầu. Mỗi người nô lệ sẽ đổi lấy ba người Maroc và ba trăm
đồng. Các Cha cố sẽ đưa họ đến Cuet, và đợi ở đó cho đến khi công việc
trao trả hoàn thành.
Quốc vương đích thân chọn số mười hai nô lệ trong số những người già yếu
nhất. Hắn bắt họ diễu hành trước mặt hắn. Dĩ nhiên ai nấy đều cố làm ra vẻ
hết sức thảm hại. Mulai Ismail xoa tay và hài lòng nói:
- Chúng quả là một lũ thảm hại.
Tên cai tán đồng.
- Tâu bệ hạ, bệ hạ nói đúng lắm.
Họ đang được ghi tên thì một nô lệ thọt lưu ý mọi người rằng
Caloens không phải là người Pháp, vì lão bị bắt trên một chiếc tàu Anh.
Câu chuyện này xảy ra cách đây đã hai mươi năm nên chẳng có thời gian
mà thẩm tra. Vì thế người ta đẩy Caloens ra và anh chàng thọt được thay
chân lão.