vương trông thấy nàng mới được. Trong hậu cung chẳng ai sánh kịp được
Angielic. Trong các gian phòng thiếu ánh sáng, nước da của nàng nom đẹp
hơn, và đôi mắt xanh của nàng ngời sáng lạ thường trên gương mặt ửng
hồng. Fatima dùng lá mòng xanh pha với sữa để bôi lên mí mắt của nàng
khiến chúng nom mềm mại như nhung. Mụ lại dùng các loại hương thảo để
gội đầu cho nàng, khiến cho mớ tóc dày của nàng mượt mà óng ả như tơ.
Hàng ngày nàng được tắm bằng sữa quả hạnh và nước hoa súng, nên làn da
nàng mịn và trắng hồng.
"Nàng đã sẵn sàng - Fatima nghĩ thầm - Họ còn đợi gì nữa?"
Mụ tâm sự với Angielic về nỗi ngờ vực và sốt ruột của mụ, cảm thấy như
một nghệ sĩ bị người đời phớt lờ kiệt tác của mình. Sắc đẹp của nàng giữa
đám đàn bà con gái này chẳng có ích gì. Thời cơ đã đến, cần phải giới thiệu
nàng cho Quốc vương
thôi, để Hoàng thượng chọn nàng làm vợ thứ ba. Từ đó trở đi nàng chẳng
còn phải sợ tuổi già, hay nguy cơ bị đẩy vào một hậu cung xa xôi hẻo lánh,
hay còn tệ hơn nữa, cho vào làm trong các nhà bếp để lao lực cho đến lúc
tuổi già sức yếu.
Đại hoạn quan không đếm xỉa gì đến tâm trạng lo lắng sốt ruột của hai
người, vì y đã nhìn thấy trước và vì nó rất hợp với kế hoạch của y. Y không
ngồi yên nhìn ngày tháng lặng lẽ trôi qua. Một lần nữa y nghĩ rằng y đã
nhận thấy một dấu hiệu mới, và coi người cung phi y vừa tạo dựng nên như
là những bức tranh tội lỗi của các họa sĩ Ý. Y khẽ gật đầu. "Ta đọc được
trên các vì sao.." Y nhủ thầm. Điều y đã nhìn thấy nhưng không nói ra được
khiến y phân vân.
Y ngồi suốt đêm này qua đêm khác trên đỉnh một ngọn tháp ở quảng
trường, dùng kính viễn vọng nhìn khắp bầu trời. Kính viễn vọng của y tốt
vào bậc nhất trên đời. Đại hoạn quan có những điểm yếu của một kẻ sưu
tập. Ngoài các dụng cụ quang học y còn sưu tập cả các loại ngọc Ba tư và
có nhiều thứ rất quý. Y cũng thích rùa và nuôi đủ loại trong vườn ở các biệt
thự vùng núi, là nơi Mulai Ismail lưu đầy các cung phi bị rẻ rúng. Những
con người khốn khổ này