ghê tởm vừa khâm phuc. Và nàng bỗng cảm thấy lòng nàng tràn ngập một
nỗi buồn khôn tả, khi nàng nhận thấy trong con người này những dấu hiệu
của địa vị đáng thương của y. Chiếc cằm sệ xuống những cánh tay tròn trĩnh
mịn màng và bên dưới lần áo chẽn cặp vú nần nẫn của các hoạn quan già.
- Osman Bey - nàng cao hứng nói - làm sao ông lại có thể nói những điều
như thế? Có bao giờ ông thấy mình thiếu cái quyền được nói chuyện yêu
đương?
Osman nhíu
mày và gần như cười hóm hỉnh:
- Firousi ạ, chẳng ai lại cảm thấy thiếu những gì mà mình không có bao giờ.
Liệu bà có thèm muốn địa vị của thằng điên lúc nào cũng cười sằng sặc
không? Hắn hạnh phúc theo cách của hắn. Những ảo giác của hắn khiến hắn
hài lòng. Song chẳng bao giờ bà lại muốn chia sẻ số phận của hắn và bà
cám ơn Thánh Allah là bà đã không giống hắn. Tôi cho rằng đôi khi một
người đàn ông bỗng trở thành một con hươu đực lao theo con cái đần độn
nhất, do những thôi thúc của dục vọng. Thánh Allah đã giúp tôi thoát khỏi
những ràng buộc nhục nhã đó. Thế nhưng tôi vẫn thừa nhận sức mạnh của
quyền lực ấy và tôi đã cố hướng nó vào những mục đích của mình. Đó là
việc tăng cường uy quyền của Maroc và làm thanh khiết đạo Hồi.
Angielic chống cùi tay nhổm lên, bị cuốn hút bởi tham vọng của con người
này muốn cải tạo thế giới theo ý muốn của mình.
- Osman Faraji, người ta nói ông đã hướng dẫn Mulai Ismail đi đến quyền
lực tối cao và đã mách bảo hắn phải tự tay giết người nào hoặc ra lệnh giết
người nào để đạt được tới mục đích đó. Nhưng có một tội mà ông chưa
phạm, đó là tội giết hắn ta! Tại sao ông lại duy trì tên bạo dâm ấy trên ngai
vàng của Vương quốc Maroc? Ông chẳng phải là
một quốc vương tốt hơn hắn hay sao? Không có ông hắn sẽ chỉ là một kẻ
phiêu lưu lệ thuộc vào kẻ thù của hắn. Ông là chiến lược của hắn, trí tuệ của
hắn, là người bảo vệ tàng hình của hắn. Tại sao ông không chiếm lấy chỗ
của hắn? Ông có thể làm điều đó. Các hoạn quan chẳng đã từng được phong
vương ở Bizantium là gì?
Đại hoạn quan vẫn tủm tỉm cười.