TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 1380

và trong thời gian tạm nghỉ nàng cảm thấy da thịt như cháy bỏng không
chịu nổi.
Chúng cởi trói cho nàng, nhưng để xoay người nàng cho mặt nàng hướng
vào gian phòng. Rồi chúng lại trói nàng vào cột nhà.
Qua làn sương mù lướt qua mắt, nàng nhìn thấy rõ tên đao phủ với chiếc lò
than đỏ rực cùng với các dụng cụ tra tấn. Hắn là một tên hoạn quan béo ị
mặt nom như khỉ đột. Nhiều tên hoạn quan khác quây quanh hắn như chúng
chúng chưa kịp mặc lễ phục dành cho một cuộc hành quyết, mà chỉ bỏ khăn
ra.
Mulai Ismail ngồi bên trái. Hắn từ chối không chịu để cho người ta băng bó
vết thương, bảo rằng chỉ là một vết sước xoàng. Hắn muốn mọi người nhình
thấy máu của hắn, lúc này đã đông rồi, và lưu ý đến tội phạm thượng vừa
xảy ra.
Ở cuối phòng khoảng hai chục nô lệ Pháp đang tụ tập. Có cả Côlanh
Paturen, tay chân bị xích, và Jean - Jean. Hầu tước Kermoeur và nhiều
người khác. Mặt người nào người nấy đều như sưng húp lên vì căm phẫn.
Họ há hốc mồm nhìn cảnh tra tấn người đàn bà da trắng như sữa bị lột trần
trước mặt họ. Bọn cảnh vệ tay roi tay kiếm đứng giữ trật tự.
Osman Faraji cúi xuống chậm rãi nói với Angielic bằng tiếng Arập:
- Bà hãy nghe tôi. Đại quốc vương Maroc sẵn sàng tha thứ cho bà về hành
động điên cuồng của
hắn. Hãy ngoan ngoãn tuân lệnh Ngài, rồi Ngài sẽ tha tội. Bà đồng ý
không?
Khuôn mặt đen xì của Osman Faraji đưa qua đưa lại trước mắt nàng. Nàng
cứ nghĩ rằng đây là khuôn mặt cuối cùng nàng nhìn thấy trên thế gian này.
Như thế cũng hay. Tâm hồn Osman Faraji vĩ đại làm sao! Còn những kẻ
khác quá bé nhỏ, quá ti tiện. Rồi bỗng nàng thấy mờ mờ hiện ra khuôn mặt
rắn rỏi và đầu tóc vàng của Côlanh Paturen cạnh khuôn mặt của Đại hoạn
quan.
- Cô gái bé bỏng đáng thương của tôi.. Hắn nhờ tôi yêu cầu cô chấp nhận...
Đừng để cô phải tự hủy hoại mình như thế này... Cô gái đáng thương của
tôi...