- Thế tại sao anh lại để cho mình bị đóng đinh vào giá chữ thập? - Nàng
muốn hỏi chàng. Nhưng môi nàng chỉ phát ra được tiếng KHÔNG!
- Chúng sẽ xẻo vú bà. Chúng sẽ dùng kìm nung đỏ làm bà dị dạng - Osman
Faraji nói.
Angielic nhắm nghiền mắt lại. Ước gì họ để mặc nàng với nỗi đau của
nàng. Các sinh linh khác như trôi xa dần. Sẽ còn kéo dài bao lâu nữa? Nàng
nghe tiếng các nô lệ lẩm bẩm phản đối ở cuối phòng. Tên đao phủ đang
chuẩn bị gì nữa đây... ?
Thời gian trì hoãn kéo dài vô tận. Thế rồi chúng cởi trói cho nàng và nàng
chuồi theo thân cột đi mãi.. đi mãi...
*
**
Khi nàng tỉnh lại, mà nàng đang tựa vào
một chiếc đệm lụa. Nàng nắm nghiêng và hai bàn tay của Osman Faraji
dường như đang đặt đâu đó cách chỗ nàng không xa. Angielic hồi tưởng lại.
Trong cơn mê sảng nàng đã bấu vào đôi bàn tay quý tộc kia với những
móng tay đỏ chót như những viên ngọc trên nhẫn của y. Nàng khẽ xoay
người, thế rồi bỗng nhiên trí nhớ của nàng hoàn toàn trở lại, và nàng bỗng
thấy lòng tràn ngập một niềm vui giống như niềm vui của và mẹ khi nhìn
thấy đứa con mới chào đời. Nàng hiểu rằng giờ đây nỗi đớn đau của nàng
đã qua đi và nàng vừa mới hoàn thành một cái gì tuyệt diệu.
- Chấm hết rồi ư? - Nàng hỏi. Tôi có tử vì đạo không? Tôi có dũng cảm
chống cự không?
- Tôi có chết không? Osman vừa toét miệng cười, vừa nhại nàng - Cô nàng
phản nghịch điên rồ! Đúng là Thánh Allah chẳng đoái hoài gì đến tôi khi
ngài mang bà đặt trên đường đi của tôi. Phải, bà vẫn còn sống, và chưa ai
làm gì bà, ngoài mấy cái roi khiến lưng bà hơi rát. Đó là vì tôi đã thưa với
Mulai Ismail rằng bà đã quy thuận. Nhưng vì thể trạng của bà không cho
phép chứng minh sự phục tùng của bà nên Ngài đồng ý để cho bà được
chăm sóc và cứu chữa. Bà sốt li bì đã ba hôm nay và có lẽ cũng phải một
tháng nữa mới hoàn toàn bình