Gần đây nàng bẵng đi không nghĩ đến Rescartor, cái hình ảnh đã bị xóa mờ,
mà cuộc đấu tranh quyết liệt của nàng chống Mulai Ismail đã đẩy lùi vào
sâu trong tâm trí. Nhưng giờ đây ký ức về dáng người đeo mặt nạ ấy lại
bám chặt lấy nàng.
Nhìn thấy Osman Faraji lại xoay ống kính vào bầu trời, nàng đánh bạo hỏi:
- Ông có biết anh ta không, Osman Bey? Anh ta có phải cũng là phù thủy
như ông không?
Osman Faraji chậm rãi lắc đầu.
- Có lẽ như thế, có điều ma thuật của anh ta không cùng một nguồn gốc như
của tôi. Nhưng đúng là tôi đã gặp anh ta. Tuy là một người Cơ đốc giáo,
anh ta nói thạo tiếng Arập và nhiều tiếng khác, nhưng hai chúng tôi gặp khó
khăn trong việc trao đổi ý kiến. Tôi như là một người của quá khứ đứng
trước một người của tương lai mang thức ăn cho đời sau.
- Nhưng anh ta đơn thuần là một tên cướp - Nàng giận dữ nó - một tên buôn
lậu bạc thấp hèn..
- Anh ta đang tìm lối thoát khỏi một thế giới đã phế bỏ anh
ta. Anh ta sẽ tiếp tục như thế cho đến khi hoặc là anh ta bị hủy diệt hoặc là
anh ta tìm được vị trí xứng đáng cho mình. Bà là người đã trải qua bao nỗi
thăng trầm, và hiện đang hoài công tìm kiếm bản chất đích thực của mình.
Bà lại không hiểu nổi điều ấy sao
Angielic cảm thấy toàn thân run bắn lên. Không, điều đó không đúng! Đại
hoạn quan không thể biết được! Y không thể đọc được điều đó ở các vì sao.
Nàng hãi hùng nhìn vào bầu trời tối đen. Đêm trong mát và hiền hòa. Gió từ
sa mạc mang đến hương thơm từ các vườn hoa Meknes. Cũng một đêm
giống như mọi đêm khác, nhưng từ trên đỉnh tháp Mazagreb, nàng cảm thấy
nó làm nàng xao xuyến khôn nguôi. Nàng muốn bỏ đi để mặc vị hiền triết
da đen này ở lại giữa các công cụ bí hiểm cùng với lão già đeo mục kỉnh
đang hí hoáy viết.
Nàng không muốn biết thêm điều gì nữa. nàng đã quá mệt mỏi rồi. Song
nàng vẫn đứng yên bất động, mắt không tài nào rời khỏi ống kính đang
hướng về phía trời đêm.