Nhưng chẳng cần đến nó, vì trăng sáng tỏ như một cánh buồm giữa đại
dương bao la của đêm tối. Trên trời không có một gợn mây.
Người đàn bà đi băng qua một cái vườn nhỏ và tiến theo một con đường dài
có mái vòm. Thỉnh thoảng Leila Aisheh buông ra một tiếng khàn khàn từ
lồng ngực, đó là cách mụ chuyện trò với con báo.
Họ đi hết con đường không xảy ra sự cố gì. Rồi họ đi theo một con đường
khác thơm nức mùi hoa hồng. Đột nhiên Leila Aisheh dừng lại.
- Nó kia kìa - Daisy nói khẽ, bấu lấy cánh tay Angielic.
Con báo nhảy ra khỏi bụi cây, mũi sát đất, như một con mèo khổng lồ chuẩn
bị nhảy vồ lấy một chú chuột.
Leila Aisheh giơ cho nó một con bồ câu non, mồm vẫn buông ra tiếng khò
khè. Con vật hình như bình tĩnh lại. Nó đến bên mụ, và để cho mụ buộc một
sợi xích vào cổ.
- Đi sau vài bước - Mụ bảo hai người đàn bà kia.
Họ tiếp tục đi. Angielic ngạc nhiên không gặp một hoạn quan nào dọc
đường, vì Leila Aisheh đã chọn con đường
xuyên qua khu nhà của các cung phi già, nơi chẳng mấy ai quan tâm đến
những người đàn bà bị ruồng bỏ này. Vả lại, trong khi Đại hoạn quan đi
vắng, kỷ luật nói chung lỏng lẻo hơn thường ngày. Các hoạn quan thích tụ
tập với nhau hơn là đi tuần tra trong hậu cung.
Một vài nữ tì ngái ngủ trông thấy ba người đi qua liền rạp người cúi chào
Leila Aisheh.
Lúc này họ đi lên một cầu thang dẫn đến các thành lũy. Đây là đoạn khó
khăn nhất. Phía trước họ là những khu vườn tối tăm vây quanh nhà thờ Hồi
giáo, vòm cây xanh lấp lánh dưới ánh trăng, và bên kia là quảng trường
hoang vắng, nơi họp chợ của hoàng cung. Mulai Ismail đã xây cho mình
một pháo đài kiên cố có thể cầm cự hàng tháng trước một đạo quân hùng
hậu bao quanh thành phố.
Ở cuối cầu thang, một tên lính gác đang tự vào thành tường có lỗ châu mai
nhìn xuống khu họp chợ. Hắn quay lưng về phía họ. Ba người lẩn vào bóng
tối của các lối đi giữa hai bức tường. khi họ đến gần hắn, chỉ còn cách mấy
bước, Leila Aisheh ném con chim bồ câu non về phía hắn. Con báo lao theo