- Thế lão ta có ăn thịt tất cả bọn trẻ con ấy không ạ? - Mađơlông, em nhỏ
của Angiêlic hỏi bằng giọng run run.
- Không phải tất cả, sức đâu mà ăn! - u già đáp .
Cúi xuống nồi thịt mỡ ninh với bắp cải đang sôi, bà lặng lẽ quấy nước xúp.
Óoctăngxơ , Angiêlic và Mađơlông, ba cô con gái của nam tước Xăngxê Đờ
Môngtơlu, hồi hộp chờ nghe nốt câu chuyện, những chiếc thìa giơ lên lơ
lửng cạnh mấy cái bát. U già kể tiếp giọng gay gắt :
- Lão ta độc ác hơn thế kia. Trước tiên, lão cho người bắt một đứa con nít
đáng thương, nó la khóc thảm thiết đòi mẹ, lão quý tộc tỏ ra rất thích thú
khi
thấy thằng bé sợ chét khiếp. Rồi lão cho treo thằng bé lên tường bằng một
sợi dây thòng lọng thít chặt vào ngực và cổ khiến nó gần như ngạt thở.
Thằng bé vừa giãy giụa như con gà bị trố vừa kêu ú ớ, đôi mắt lồi ra, cho
đến khi người nó tái xanh tái xám, khắp gian phòng rộng ầm ĩ tiếng cười
của bọn người độc ác át cả những tiếng rên khóc của đứa trẻ bị hành hạ. Rồi
lão Gyơ đờ Rét cho hạ thằng bé xuống, đặt nó ngồi vào lòng, đầu dựa vào
ngực lão, và nói chuyện dịu dàng khiến nó bớt sợ. lão ta giảng giải rằng
việc vừa xảy ra không phải là thật chỉ đùa thôi. Bây giờ đùa xong rồi. Và
lão hứa sẽ cho thằng bé ăn kẹo, nằm giường trải đệm lông mềm, mặc bộ
quần áo xatanh giống một em nhỏ theo hầu ông bà quý tộc. Thằng bé tin là
lão nói thật, khuôn mặt đầm nước mắt lộ vẻ vui mừng. Thế rồi đột nhiên,
lão rút dao găm đâm phập vài cổ họng thằng bé. Nhưng khủng khiếp hơn-u
già nói tiếp-là tình cảnh những đứa em gái nhở bị lão bắt cóc.
- Họ bị lão ta làm gì cơ? - Óoctăngxơ hỏi
Ngay lúc đó ông lão Guyôm đang ngồi cạnh bếp lửa trong góc nhà, miệng
nhấm thuốc lá cuốn sâu kèn, nói xen vào bằng thứ giọng gầm gẳn qua chòm
râu vàng hoe:
- Im cái mồm, mụ già rồ dại! Ta đã nếm trải bao nhiêu cảnh chinh chiến
loạn ly, vậy mà những chuyện của mụ còn làm
ta thấy lợm giọng.
Bác Phrăngtin phục phịc giận dữ quay lại, trừng mắt nhìn ông lão Guyôm.