- Ngớ ngẩn à? Hiển nhiên là thế, vì bác không sinh ra ở xứ Poatu này mà ở
tận đẩu tận đâu, bác Guyôm ạ. Chỉ cần đi lên phía bắc theo hướng thành
phố Năngtờ là chẳng mấy chốc bác đã trông thấy cái lâu đài Masơcun đáng
nguyền rủa ấy. Tội ác bọn chúng gây ra đã cách đây hai thế kỷ, nhưng đến
tận bây giờ ngừơi ta vẫn phải làm dấu thánh khi qua lại gần đó. Nhưng thôi,
bác đâu phải quê quán vùng này, làm sao bác biết được điều gì về những
bậc tiền bối của đất này.
- Những tiền bối quý hoá thật nếu tất cả đều giống lão Gyơ đờ rét!
- Lão ta tác oai tác quái tới mức không một vùng nào khác ngoài Poatu có
thể khoe về một tên tội phạm ghê gớm đến thế. Vậy mà lúc lão ta phải đền
tội, bị toà án xét xử và kết án tử hình ở Năngtơ sau khi thú nhận tội lỗi và
cầu xin Thượng đế tha thứ, thì tất cả các bà mẹ có con nhỏ từng bị y hành
hạ và ăn thịt lại sụt sịt thương khóc.
- Thật là quá quắt! -Ông lão Guyôm kêu lên.
- Ấy người dân Poatu chúng tôi là thế đấy. Có những tên tội phạm đầu sỏ,
lại có những người rộng lượng hết
mực.
U già lặng lẽ đặt cái đĩa xúp lên bàn rồi âu yếm ôm chặt bé Đờni vào lòng.
- Phải rồi, tôi đâu có được học hành gì nhiều-bà nói tiếp-nhưng tôi cũng biết
phân biệt đâu là những chuyện kể bên bếp lửa, đâu là những chuyện thật
thời xưa. Đúng, Guyơ đờ Rét là người có thật. Có lẽ vong hồn lão xưa nay
vẫn còn lang thang quanh vùng Masơcun, trong khi xác lão đã rữa tan vào
đất từ lâu rồi. Chính vì vậy ta chớ có nên bông đùa về lão ta, cũng như về
những thần thánh yêu ma thường vẫn dạo chơi quanh các khối đá lớn dựng
lên giữa cánh đồng...
- Mụ già ơi, đầu óc mụ còn gớm ghiếc hơn đống xương tàn người chết-ông
lão Guyôm lại phản đối. Dù cho mụ có coi loã quý tộc Gyơ đờ Rét như một
ông lớn đáng tự hào và gọi lão là người đồng hương của mình sau những
hai thế kỉ, tôi vẫn cho rằng nếu đưa chuyện ra doạ các cô bé xinh xắn này
phát khhiếp quên cả ăn thì thật là độc ác!
- Hừ hừ! Đừng có ra vẻ thanh nhã nhé, tên võ biền thô tục, tên đao phủ quỷ
sứ kia! Thế hòi lão đi đánh thuê cho Hoàng đế nước Áo trên các cánh đồng