nước Đức, ở Adát và Picátđi thì ngọn giáo của lão đã đâm thủng bụng bao
nhiêu con người xinh đẹp như thế này rồi? Lão đã thiêu cháy bao nhiêu nhà
tranh với những
gia đình nhốt kín trong đó rồi? Thế lão chẳng bao giờ treo cổ những người
dân nghèo ư? Và lão chẳng hãm hiếp phụ nữ và con gái khiến họ phải chết
vì nhục nhã sao?
- Tôi thì có khác gì bọn lính hở bà già? Lính tráng mà chiến tranh mà. Thế
nhưng với các cô bé này bây giờ, chỉ nên có trò chơi và chuyện thần tiên
vui vẻ thôi.
U già mở cái nắp đậy cái đĩa to tướng đựng đầy patê thỏ, bắt đầu phết bơ
vào những lắt bánh mỳ và dè xẻn chia đều cho mấy đứa bé.
- Nghe này, các em nhỏ, nghe u Phăngtin nhé.
Óoctăngxơ, Angiêlic và Mađơlông đã tranh thủ lúc hai người tranh luận vét
sạch bát của mình, rồi lại nghếch mũi lên nghe. Và thằng anh lên mười
Gôngtơrăng cũng rời cái góc tối, nơi nó đang hờn dỗi, xán đến gần các em.
- Bác Guyôm này, chắc bác có biết thằng con trai tôi, nó đánh xe ngựa cho
ông chủ- ngài Bá tước Xăngxê đờ Môngtơlu của chúng ta, ở ngay lâu đài
này?
- Có, tôi biết cháu. Nó thật là một gã đẹp trai .
- Đấy, về người bố của cháu thì tôi chỉ có thể nói với bác rằng ông ấy trước
kia ở trong quân đội của Đức giáo chủ Risơliơ khi Người kéo quân xuống
đánh thành La Rôscu để tàn sát những người Tin lành. Riêng tôi thì chưa
bao giờ theo Tin lành, và tôi luôn luôn cầu nguyện Đức bà Đồng trinh ban
phước cho tôi được
trong trắng cho đến ngày lấy chồng. Thế nhưng đến thời kỳ quân lính của
Đức vua rất sùng đạo Lui 13 kéo qua vùng quê toi, thì tôi đánh phải nói thật
là mình không còn trinh trắng nữa. Và tôi đã đặt tên con trai là thằng Giăng
- áo giáp, để nhắc đến bọn quỷ dữ, trong đó có bố cháu, mà áo giáp của họ
thì đầy đinh nhọn đến nỗi cái váy tốt độc nhất của tôi thời đó đã bị xé rách
tan tành. Còn về bọn cướp bóc, côn đồ vì đói ăn mà đổ ra hoành hành trên
các nẻo đường thì bác ơi có lẽ bác phải thức cả đêm mới nghe tôi kể hết là
bọn chúng đã làm gì tôi trên đống rơm ở các chuồng bò, trong khi bọn lâu