đặc quyền như thế này, và khi tôi làm tốt công việc. Ngài biết cách tốt nhất
để khen thưởng tôi là gửi đến cho tôi mọt
cô gái Maroc. Tại sao tôi lại phải từ chối? Tôi nói thế không phải sao?
- Nhưng tại sao lại vào vườn của tao? - Sidi Rodani nói, vẫn còn hậm hực.
- Ở đây có cỏ êm, vả lại tôi không muốn bạn bè ghen tị.
Tên phản đạo nhún vai
- Bạn bè của mày! Mày định bắt tao tin rằng cái bọn sống dở chết dở ấy mà
vẫn thèm đàn bà sao? Chỉ có mày mới có cái trò vớ vẩn ấy.
- Đúng rồi, ông bạn già ạ. Linh mục làng tôi cũng nhắc nhở tôi điều ấy khi
tôi mới mười sáu.
- Côlanh - ông ta nói - cứ vớ vẩn với đàn bà là chết đấy con ạ. Gaillard, cậu
còn nhớ không, khi chúng ta trở buồm để cập bến Cadiz và...
- Không, tao không nhớ - tên phản đạo thét lên - và tao muốn mày mang cái
xác mày ra khỏi đây ngay. Thế làm sao mà mày lẻn vào vườn tao được?
- Bằng cái cửa ở đằng kia, chỗ cuối tường. Dù sao tôi cũng đã làm cái ổ
khóa ở đó, nên tôi biết cách mở.
- Quân trộm cướp. Sáng mai, việc đầu tiên là tao sẽ cho thay ổ khóa.
Dưới làn gậy của bọn gia nhân, Côlanh Paturen và Angielic chạy ra lối cửa
ở cuối vườn. Cửa khóa, nhưng bọn gia nhân sợ bị quở trách về sự cẩu thả
của chúng đã mở cửa và đẩy hai người ra ngoài.
Côlanh Paturen đi trước, Angielic theo sau chàng một vài bước. Hai người
đi qua những con đường ngoằn ngoèo vô tận mà Côlanh rất thông thuộc.
- Bao giờ thì ta ra
khỏi thành phố? - Angielic khẽ hỏi.
- Chúng ta không ra khỏi thành phố đâu.
Chàng dừng lại và gõ một cánh cửa cạnh cái cửa sổ có phên che màu đỏ,
bên trong có đèn đang thắp sáng. Sau khi Côlanh nói vài lời qua lỗ cửa,
cánh cửa mở và một người mặc áo dài đen xuất hiện. Dưới chiếc mũ đen,
cặp mắt nhung của ông ta đăm đăm nhìn hai người.
- Đây là Samuel Maimoran, con rể của Savary - Côlanh Paturen nói -
Chúng ta đang ở trong khu Do Thái. Chúng ta có thể ẩn náu ở đây.