Mấy người chạy trốn kia đang đợi ở phòng bên cạnh, nơi những ngọn đèn
Venice hình cầu bằng pha lê hắt ánh sáng lên những khuôn mặt xanh xao và
những chòm râu thưa thớt. Họ gồm có Piccinino người Venice. Hầu tước đờ
Kermoeur, Francis và Jean - Jean. Đối với Angielic tất cả nom giống như
cặn bã của loài người, và nàng khó hình dung được họ đều là người Pháp.
Nàng tựa vào cánh cửa để nghỉ đôi chút trong khi Côlanh giới thiệu nàng
với các bạn đồng hành tương lai. Tất cả đều reo cười ầm ĩ khi chàng kể lại
câu chuyện trong vườn Sidi Rodani.
- Khi bọn chúng biết là lúc ấy anh đang tìm cách quyễn rũ ái phi tương lai
của Mulai Ismail.. !
Rồi họ quay về phía Angielic và nét mặt họ đanh lại.
- Ủa - Jean -
Jean kêu lên - Có chuyện chẳng lành rồi. Cô gái bị thương kìa.
- Không, đó là máu của con quỷ to lớn bị tôi đâm vào lưng.
Angielic nhận thấy người mình đầy máu và rác bẩn. Vừa lúc ấy một chị Do
Thái bước vào cầm tay nàng dắt vào phòng bên cạnh, nơi có một ấm nước
đang bốc khói. Angielic bắt đầu cởi quần áo. Chị Do Thái ngỏ ý muốn giúp
nàng, nhưng Angielic lịch sự từ chối. Hai tay nàng giữ chặt tấm áo đẫm
máu và áp vào lòng. "Đừng hỏi tôi nhiều như thế, Turquoise Phu nhân. Chỉ
biết rằng các tinh tú không bao giờ nói dối" Thần kinh nàng suy sụp và
nàng òa lên khóc, và nước mắt đầm đìa hai má khi nàng rửa sạch vết máu
của Đại hoạn quan vấy vào chiếc mạng che mặt.
*
**
Trong khu người Do Thái, bảy tín đồ Cơ đốc giáo đang được bảo vệ bởi
những hàng rào nghiêm ngặt mà hàng bao nhiêu thế kỷ hận thù và đối đầu
quyết liệt đã dựng nên. Sau khi trời tối, một người Do Thái khôn ngoan bao
giờ cũng tránh ở khu vực Arập, và một người Arập không bao giờ nấn ná
quá lâu ở khu vực Do Thái. Nhưng vào thời kỳ đặc biệt ấy người Do Thái ở
Meknes là một bộ phận cực kỳ hùng hậu của cư dân ở đây, chuyện đó thỉnh
thoảng vẫn xảy ra một vài lần bởi vì Mulai Ismail bị ràng buộc với họ bởi