công việc của chàng, duy trì trật tự, phân xử và hòa giải các bất đồng trong
đám nô lệ.
- Ông có thể trông cậy vào một người như thế - Côlanh Paturen nói - nhưng
đối với người kia thì hãy cẩn thận. Không bao giờ nên để một tín đồ Chính
thống ở một mình với một người Công giáo.
Rồi Cavaillac và Marmondin cáo biệt trở về trại nô lệ. Hai người hứa sẽ lại
mang tin tức đến vào ngày qui định xuất phát.
Thêm một ngày nữa chậm chạp trôi qua. Sáng hôm sau Angielic đang ngồi
một mình trong căn phòng dành cho phụ nữ thì Hầu tước đờ Kermoenur
đến xin một bát nước nóng trong xamôva. Ông lợi dụng thời giờ rỗi rãi để
cạo râu, một việc rất hiếm khi ông làm trong suốt sáu năm bị giam tù, mà
cũng chỉ cao râu bằng mảnh thủy tinh vỡ.
- Bà thật là may mắn, không phải bận bịu về những chuyện ấy - ông vừa nói
vừa lấy ngón tay cù vào má nàng - trời ơi làn da sao mà mịn thế này!
Angielic nhắc ông phải bưng bát bằng cả hai tay khi nàng rót nước để khỏi
bỏng. Hầu tước ngẩn ngơ nhìn nàng.
- Vui sướng biết bao được nhìn thấy một cô gái Pháp vô cùng hấp dẫn sau
những năm tháng đọa đày! Ôi, người đẹp có biết là tôi lúng túng như thế
nào khi đứng trước nàng trong tình trạng thảm hại thế này không? Nhưng
hãy kiên nhẫn một chút. Ngay sau khi đến Pari, tôi sẽ cho may một chiếc
quần chẽn bằng xa tanh đỏ. Suốt trong thời gian bị bắt lúc nào tôi cũng mơ
một chiếc quần như thế.
Angielic cười phá lên.
- Thưa ngài, đã từ lâu những người ăn mặc đúng thời trang chẳng ai dùng
quần chẽn nữa.
- Ồ, thế bây giờ họ mặc gì?
- Mặc quần
lửng quá đầu gối, và áo thụng cũng dài như thế.
- Bà kể nữa đi - hầu tước van vỉ, vừa ngồi xuống cạnh nàng trên chồng đệm.
Nàng kể cho ông nghe cụ thể về trang phục trong Triều. Nếu hầu tước mang
tóc giả, nàng nghĩ bụng thì nom rất giống công tước Lôdăng.
Đột nhiên ông nói!