tuyệt vời! Cụ là một con người thông thái vô cùng! Cụ biết nhiều hơn tất cả
chúng tôi gộp lại, gấp trăm lần, không, gấp nghìn lần. Như
vậy là chúng tôi đưa bà đi cùng. Song tôi phải nói cho bà biết là bà phải giữ
vững khoảng cách với họ. Bà là một phụ nữ đã từng trải, bà cũng rất quen
thuộc cánh đàn ông chúng tôi, nhưng chớ có quên rằng những anh chàng
này đã phải sống thiếu đàn bà bao nhiêu năm nay. Họ sẽ dễ dàng nhớ lại
những gì họ đang thiếu. Bà hãy tách riêng ra, và luôn luôn đeo mạng che
mặt, như một phụ nữ Maroc. Biết sống theo thời thế chẳng bao giờ là dại
dột cả, tôi mong bà hiểu tôi định nói gì.
Angielic hơi khó chịu. Tuy biết rõ những điều chàng nói về cơ bản là đúng
nhưng nàng không thích cái giọng của chàng lắm, phải chăng chàng nghĩ
rằng nàng thích thú những anh chàng hôi hám, xanh lướt này lắm? Có các
vàng nàng cũng chẳng chấp nhận bất cứ người nào trong bọn họ. Nàng đã
định bụng sẽ cố gắng đối xử tử tế với họ, nhưng bây giờ người ta lại bảo
nàng phải tránh xa họ, thế thì còn gì bằng.
- Thưa vâng, tâu bệ hạ - Nàng đáp, giọng châm chọc.
Chàng Norman nheo mắt lại.
- Bà không phải xưng hô với tôi như thế, bà yêu quý. Tôi đã từ bỏ vương
miện rồi. Tôi chỉ là Côlanh Paturen, quê ở Valery Caux. Tên bà là gì?
- Angielic.
Một nụ cười ánh lên trên gương mặt râu ria của chàng.
- Tốt! Cứ như thế, cứ mãi mãi là thiên thần.
Hiệp sĩ Manta, đờ Marmondin trở lại.
- Tôi
nghĩ rằng ra đi lúc này là đẹp lắm - ông nói - Chẳng rõ thế nào mà chúng
đồn là những người chạy trốn đang trên đường Santa - Cruz. Đó là con
đường đang bị theo dõi. Đã đến lúc rồi!
Côlanh Paturen đưa tay vuốt mái tóc vàng bù xù và trên mặt chàng hiện lên
một vẻ kinh hoàng.
- Bỗng dưng tôi băn khoăn là có nên làm như thế không? - chàng nói - Ôi,
thưa ông, cứ nghĩ đến những linh hồn khốn khổ tôi bỏ lại trong cảnh tù đầy..