- Đạo hữu ơi, đừng trách mình làm gì - Hiệp sĩ dịu dàng nói - Đã đến lúc
bạn phải ra đi rồi. Nếu bạn không đi thì bạn sẽ chết.
- Khi tôi đến một quốc gia Cơ đốc giáo - Côlanh Paturen nói - Tôi sẽ báo
cho các Hiệp sĩ Manta biết về số phận của ông để họ tìm cách chuộc ông.
- Không, đừng làm vô ích.
- Tại sao?
- Tôi không muốn rời Meknes. Tôi là một thầy tu và linh mục, và tôi biết rõ
vị trí của tôi là phải ở đây như là một tù nhân của bọn phản chúa.
- Ông sẽ đến lúc phải chết ở giàn thiêu.
- Có lẽ. Nhưng dòng đạo của chúng tôi dạy rằng chỉ có Tử đạo mới là cái
chết xứng đáng với một Hiệp sĩ Manta. Và bây giờ, xin vĩnh biệt đạo hữu
yêu quý.
- Vĩnh biệt, Ngài hiệp sĩ.
Hai người đặt bàn tay lên vai nhau. Đoạn đờ Marmondin từ biệt từng người
một, cũng theo kiểu ấy, gọi tên từng người, như muốn
ghi tạc vào lòng tên tuổi họ. Ông nhìn họ lòng buồn rười rượi vì ông biết
rằng trong vòng mười năm nay chưa ai nghe nói có người nào trốn khỏi
Vương quốc Maroc.
Ông lặng lẽ cúi chào Angielic, rồi bước ra, đi vào con đường tối tăm chật
hẹp.