đen vĩ đại của đế quốc La mã. Nó bay thành những vòng duyên dáng ngày
càng nhỏ dần trên khe núi.
Côlanh Paturen theo dõi đường bay của nó.
- Chắc nó sẽ hạ xuống đàng kia - Chàng nói khi trời đã sáng rõ.
Lần theo lối chim, họ nhìn thấy anh chàng xứ Provence nằm dưới chân vách
đứng, như một điểm trắng trên nền đá đen lởm chởm.
- Có lẽ anh ta chỉ bị thương..
- Ném cho tôi sợi dây thừng, Kermoeur.
Côlanh buộc chặt một đầu dây vào một tảng đá và quấn đầu kia vào vòng
eo, với động tác thành thục của một thủy thủ cả đời chuyên sử dụng dây
thừng và thắt nút. Khi sắp xuống vực, chàng thay đổi ý kiến đưa mắt nhìn
con đại bàng đang quần trên không, chàng nói!
- Đưa cho tôi chiếc chùy.
Chàng buộc gậy bên hông. Trọng lượng và kích thước của cây gậy gây
không ít khó khăn cho chàng nhưng chàng
vẫn thoăn thoắt leo xuống.
Các chiến hữu nghiêng người bên bờ vực nhòm xuống nín thở theo dõi
chàng. Họ thấy chàng đặt chân lên gờ đá, chàng trai xứ Arles đang nằm
sóng sượt. Chàng cúi xuống, rồi thẳng người lên. Họ thấy chàng đặt mấy
ngón tay lên mi mắt người xấu số và làm dấu thánh
- Ôi, chàng trai xứ Arles đáng thương! - Jean - Jean kêu rống lên.
Tất cả đều biết rõ cái gì đã đi theo anh: những hồi ức về khổ sai và nhục
hình, niềm hi vọng và tiếng cười sảng khoái, và những bài hát anh vẫn hát
dưới bầu trời đầy sao trong làn gió mát thổi nhẹ qua đám lá cọ, bay lướt
trên cái thế giới khốn khổ của đám nô lệ, để xoa dịu nỗi nhớ mong da diết
của mỗi người. Angielic cũng chia sẻ nỗi đau chung; nàng chợt như nhìn
thấy bao nhiêu điều của nhân loại khổ đau được ghi tạc trên những khuôn
mặt xạm đen, khắc khổ kia.
- Côlanh! Cẩn thận, con đại bàng! - hầu tước Kermoeur thét lên.
Con chim ban nãy đã bay vút lên trời như thể quyết định bỏ con mồi, giờ
đây lại bổ xuống nhanh như ánh chớp. Họ nghe rõ tiếng cánh nó đập mạnh,
che khuất thân hình Côlanh Paturen. Một lúc lâu họ không theo dõi được