diễn biến trận chiến đấu khốc liệt giữa người và chim. Thế rồi cuối cùng thủ
lĩnh của họ lại hiện ra, múa chiếc chùy như múa cánh quạt cối xay gió.
Chàng rất khó khăn mới giữ được thăng
bằng trên gờ đá hẹp. Nhưng chàng vẫn chiến đấu một cách vừa dũng mãnh
vừa khoan thai, như thể không hề cảm thấy cần thiết phải lùi bước. Chàng
đã chọn một chỗ đứng ở bên rìa, chứ không tựa người vào vách đá, sợ trở
ngại đến đường chùy của mình. Chỉ một bước sơ suất hay cái quật quá đà là
chàng có thể rơi tõm xuống vực sâu. Chàng quật vun vút vào địch thủ
không dừng lại lấy hơi, còn con đại bàng thì không thể làm như thế được.
Nhiều lần nó đã tháo lui, một cánh bị cụp xuống vì đòn đánh của Côlanh,
nhưng rồi trở lại tấn công; mắt rực lửa và vuốt sắc nhọn giương ra phía
trước.
Cuối cùng, Côlanh Paturen lừa tóm được cổ nó. Bỏ chiếc chùy xuống,
chàng rút dao ra cắt đứt họng trước khi ném nó xuống vực sâu.
- Tạ ơn Đức mẹ! - Lão Caloens thì thầm.
Mọi người mặt không còn hột máu, mồ hôi vã trên trán.
- Thế nào, các bạn, có định cho tôi lên không đấy? Tiếng nói của thủ lĩnh
vọng lên - các bạn còn chờ đợi gì trên đó.
- Có ngay, tâu bệ hạ!
Côlanh Paturen đã vắt ngang thi hài chàng trai xứ Arles lên vai. Vì thế
đường leo lên của chàng càng quanh co khúc khuỷu. Khi lên đến nơi, chàng
quỳ một chân xuống để thở. Máu ở vết thương do đại bàng gây nên đang
chảy ròng ròng trên ngực chàng và làm ố tấm áo choàng trắng.
- Ban nãy tôi đã định
để anh chàng Arles này ở lại đó - chàng nói - nhưng tôi không đành lòng để
xác anh ấy bị chim săn mồi xé tan ra từng mảnh.
- Anh làm như thế là đúng lắm, Côlanh ạ. Chúng ta sẽ an táng anh ấy theo
nghi thức Cơ đốc giáo.
Trong khi những người kia dùng dao cố khoét một huyệt cạn đủ đặt thi hài
chàng trai xứ Arles, Angielic đến bên Côlanh Paturen, đang ngồi trên một
tảng đá.