lũ cừu hoảng sợ lao vào khe núi.
- Chúng chỉ cần thổi tù và báo động là cả dân làng sẽ ùa ra đón chúng ta ở
đầu thung lũng.
Họ vẫn hết sức cảnh giác. Họ nhìn thấy con đường do hai tên
chăn cừu chỉ, nhưng không thể theo đường đó được. Chỉ cần có người nhìn
thấy quần áo tả tơi, thân xác mệt nhoài, vẻ mặt lo lắng của họ là lộ ngay
tung tích. Họ phải tiếp tục đi qua vách đá tàn nhẫn dưới ánh nắng thiêu đốt
và bầu trời xanh biếc khiến cho các mỏm đá nom giống như những khúc
xương trắng khổng lồ. Lưỡi họ dộp lên vì khát, chân họ rớm máu. Đến tối
họ nhìn thấy một khen nước lấp lánh dưới chân vách đứng. Mặc dù vách đá
đứng, họ cũng quyết định tụt xuống để tìm cái cứu sống họ. khi đến gần khe
nước, họ nghe tiếng gầm vang vọng rất to
- Sư tử!
Họ ôm chặt lấy vách đá, trong khi bầy sư tử, bị ném đá xuống kích thích,
tiếp tục gầm rú. Angielic nhìn rõ các con vật lông hung hung đi qua đi lại
phía dưới chân nàng hơn một mét, khi nàng bám chặt lấy một búi cây bách
mà nàng sợ sẽ bật rễ lôi theo nàng xuống vực sâu.
Côlanh Paturen, lúc đó đang ở bên trên nàng một chút, nhìn rõ mặt nàng tái
mét và cặp mắt đầy kinh hãi của nàng. Chàng khẽ gọi: "Angielic!".
Mỗi lần chàng ra lệnh, giọng chàng đanh lại, và không ai dám cưỡng lại.
- Angielic, đừng nhìn xuống dưới! Đừng cử động! đưa tay cho tôi!
Chàng nhấc bổng nàng lên như nhấc một chiếc lông chim, nàng bấu chặt
lấy chàng, áp mặt vào
chiếc vai đồ sộ của chàng để xóa đi cảnh tượng khủng khiếp bên dưới.
Chàng kiên nhẫn đợi đến khi nàng thôi không run nữa. Rồi lợi dụng giây
phút im lặng giữa những tiếng gầm rú inh tai của bầy sư tử, chàng hét to:
- Các bạn ơi, hãy trèo lên đỉnh ngay! Không nên cố mà làm gì!
- Nhưng còn nước uống thì sao? - Jean - Jean rên rỉ.
- Cứ đi mà lấy nếu cậu có gan làm.
Tối hôm đó Angielic ngồi tách ra khỏi đoàn, trong khi những người kia
dựng tạm lều trại quanh một ngọn lửa nhỏ để nướng trên đám than hồng
những củ khoai tây dại họ tìm được trong rừng. nàng tựa đầu vào một mỏm