đá và mơ đến thịt nướng, rượu vang và nước suối lấp lánh trong bóng râm
cây cọ.
- Tắm - nàng rên rỉ - Cho tôi cái gì uống! Tôi không chịu nổi nữa!
Nàng cảm thấy có bàn tay đặt trên đầu nàng, một bàn tay to lớn chỉ Côlanh
mới có. Nàng không còn đủ sức để cử động, nhưng chàng nhẹ nhàng kéo
mái tóc nàng để nàng ngẩng lên và nhìn thấy chai nước chàng mang đến
cho nàng, chỉ còn vẻn vẹn một chén con dưới đáy. Nàng ngước mắt, thắc
mắc định hỏi.
- Chỗ này dành cho bà - Chàng nói - Chúng tôi giữ lại cho bà. Mỗi người
đều góp những giọt cuối cùng của mình. Nhữn giọt nước ấm đối với nàng
như những
giọt mật hoa. Nàng cảm thấy như được tiếp thêm một sức mạnh bởi sự hy
sinh của những con người cục cằn kia.
- Cám ơn. Ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn - Nàng nói, cố nhoẻn miệng
cười, mặc dù hai môi nàng đã khô nứt.
- Dĩ nhiên rồi! nếu có ai trong chúng ta vẫn có thể tiếp tục, thì bà sẽ là
người trong số đó - Chàng trả lời với một sự tin tưởng mạnh mẽ khiến nàng
im lặng tán đồng và tin tưởng ở chàng.
"Và rồi cánh đàn ông sẽ nghĩ rằng ta mạnh hơn họ tưởng" - nàng nghĩ thầm
và duỗi dài hai chân trên chiếc giường bằng đá, cảm thấy vững tâm phần
nào.
Nàng cảm thấy vô cùng đơn độc trong tình trạng mệt nhoài, khổ cực và sợ
hãi, cảm thấy như mình đang nằm trong một hầm mỏ hoàn toàn biệt lập với
thế giới bên ngoài. Có phải đây là cảm giác của Dante khi ông xuống Địa
ngục? Địa ngục có giống như thế này không? Đúng, đây là Địa ngục, ngoại
trừ lòng từ thiện của một chiến hữu dành cho nàng chén nước cuối cùng.
Chẳng còn hy vọng! Nhưng giờ đây hi vọng đang le lói. "Một ngày nào đó
chúng ta sẽ nhìn thấy những tháp chuông nhà thờ của một thị trấn Cơ đốc
giáo nổi bật lên bầu trời đầy sao, một ngày nào đó chúng ta sẽ lại được tự
do hít thở, chúng ta sẽ uống..."
Ngày hôm sau họ đi xuống đồng bằng. lũ sư tử đang ăn ngấu nghiến xác
một con ngựa, chứng tỏ họ ở cách khu dân không xa. Ngay sau đó họ nghe