- Chiến hữu, anh đã cứu sống tôi!
Đôi mắt của hầu tước đã đờ đẫn.
- Vâng, tâu bệ hạ - ông thở gấp - Ảo vọng của ông bị mờ đi khi các kỷ niệm
xưa cũ trở về.
- Tâu bệ hạ, ở Vecxay.. Vecxay - và khi nhắc đến địa điểm xa xôi và huy
hoàng ấy, ông trút hơi thở cuối cùng.
Caloens vẫn còn sống, nhưng vai của lão đã bị xé đi một mảng thịt, lòi cả
xương - Nước - lão lẩm bẩm - Nước!
Côlanh nhúng bầu vào dòng nước mà họ đã chiếm được bằng một giá rất
đắt, và đưa
sát môi lão. Trong khi đó những người khác tuy bị cơn khát dày vò kinh
khủng vẫn đứng đờ người thậm chí không nghĩ tới chuyện đến gần hố nước.
- Đi mà uống đi, đồ ngu! - Côlanh Paturen quát lên giận dữ.
Đây là lần thứ hai chàng phải vuốt mắt một chiến hữu mà chàng thề là sẽ
đưa đến tự do. Chàng có cảm giác là mình còn phải thực hiện nghi thức này
một lần nữa.
Họ tìm ra hang ổ của đôi sư tử dưới một làn cây leo, nơi có xác một con
linh dương đã bị chúng ăn hết một nửa. Họ khiêng người bị thương đến đấy
và đặt lên cỏ khô. Côlanh dùng chỗ rượu mạnh còn lại lau sạch các vết
thương và băng bó thật cẩn thận. Gì thì gì, chàng phải đợi xem ông lão phản
ứng như thế nào đối với việc điều trị. Lão đủ mạnh để hồi phục sức khỏe và
có lẽ sẽ hồi phục. Nhưng họ có thể lãng phí thời gian bao lâu nữa ở chốn
này, nơi mà nước mát trong sẽ cuốn đi cả thú dữ lẫn người.
Thủ lĩnh đếm trên đầu ngón tay số ngày còn lại trước khi họ hi vọng đến
được ốc đảo Cebon. Ngay cả nếu họ lên đường tối hôm ấy, họ cũng sẽ
muộn mất hai ngày và thậm chí họ không thể tính đến khả năng đó trong
tình trạng nguy kịch của Caloens lúc này. Chàng quyết định ở lại đêm đó.
Họ phải chôn cất
Hầu tước đờ Kermoeur và suy nghĩ về việc sắp phải làm. Dẫu sao mọi
người đều cần phải nghỉ ngơi, và hôm sau họ có thể quyết định.
Đêm đến, Angielic quyết định chui ra khỏi hang sư tử. Cả nỗi sợ hãi đối với
thú dữ lẫn nỗi đau khổ khi nghe tiếng thở như rống lên của lão Caloens